vi. how strange

205 27 8
                                    

ngày đầu tiên cứ thế trôi qua. hmm, ấn tượng thứ hai của jungwoo về doyoung cũng khá tốt, chỉ là hơi lạnh lùng một chút.
còn doyoung á, không hiểu sao về đến nhà rồi mà não lúc nào cũng chỉ toàn hình bóng của cậu quản lí nhút nhát.
'- à vâng, em là kim jungwoo, sau này mong anh giúp đỡ'
mấy câu nói hồi sáng của jungwoo cứ văng vẳng trong đầu doyoung. hắn lôi điện thoại ra, miệng thì cứ lẩm bẩm nên không ta nhưng tay thì cứ thoăn thoắt gõ trên bàn phím. do dự một hồi lâu, tặc lưỡi một cái rồi ấn vào nút gửi
-dù gì cũng chỉ là một cái tin nhắn, gửi thì có chết ai

'bạn có một tin nhắn mới từ artist kim doyoung'
artist kim doyoung
cảm ơn cậu vì mấy cái bánh dứa sáng nay nhé

đừng hỏi vì sao doyoung lại có số của jungwoo nhé. nghệ sĩ phải có số quản lí là đương nhiên rồi đúng không (tôi sẽ không tiết lộ rằng chính miệng anh kim doyoung đã nói câu này để xin số của jungwoo đâu :") )

jungwoo đang uống nước đọc được suýt thì sặc. bộ kim doyoung từ trước đến nay đều khách sáo như vậy sao, rõ là hôm nay cậu thấy hắn ta cũng băng lãnh lắm cơ mà

jungwoo
à không, không có gì, đó là việc mà một quản lí nên làm mà ạ

kim doyoung bên này vừa nhận được thông báo mắt đã sáng lên. đọc đi đọc lại cái tin nhắn ngắn ngủn đúng hai dòng mà cười hề hề như thằng khờ
-em ấy đáng yêu quá đi mất
'phải đổi biệt danh, đổi biệt danh'

'đổi jungwoo thành junguwu của anh?'
đổi/không đổi

-jungwoo anh về rồi
jaehyun mệt mỏi tháo giầy, quăng đại một góc. vừa vào đến phòng khách anh đã nằm ườn xuống sofa, miệng ý ới gọi jungwoo
-jungwooooooooooooooooo
-dạ
jungwoo chạy ù từ trong phòng ngủ ra
-hyung, bài thuyết trình của anh thế nào? tốt chứ
-đương nhiên, anh không tốt thì ai tốt. ngày đầu tiên đi làm của nhóc thì sao?
nói đến đây, mặt của cún con xụ hẳn xuống. cậu cắn cắn môi rồi nhỏ nhẹ lên tiếng
-hyung
-hửm?
-ngày đầu đi làm anh có mua đồ ăn sáng cho nghệ sĩ không
-không, sao anh phải mua.
-ơ em tưởng đó là việc của quản lý
-ngày đầu đi làm thì anh biết cái chi đâu hả jungwoo. với cả anh quản lý nghệ sĩ solo, taeyong hyung có thể tự kiểm soát việc ăn uống của anh ấy
-ồ
-có chuyện gì à?
-à không, không ạ
-doyoung hyung có bắt nạt em không?
-ể, anh gọi kim doyoung là hyung luôn sao?
jungwoo ngồi thẳng người lên, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn jaehyun
-chứ anh phải gọi anh ấy là gì? chả nhẽ lại doyoung sunbaenim?
-anh quen anh doyoung à
-ừ. doyoung hyung là bạn thân của anh taeyong. bọn anh gặp nhau thường xuyên mà. sao? ngạc nhiên lắm à
-hmm, chuyện là sáng nay đi làm em có mua đồ ăn sáng cho anh doyoung
-rồi sao nữa
jaehyun chăm chú nhìn điện thoại, gật gù vẻ để ý lắm, nhưng mắt thì cứ tíu tít cười cười vì mẩu tin nhắn
-hyung, anh tập trung xíu đi được không
jungwoo thở dài, làm như thể chuyện nó phiền não lắm không chừng
-anh nghe đây
-hồi nãy anh ấy có nhắn tin cảm ơn em. anh ấy vẫn hay khách sáo như vậy hả hyung?
lần này lại đến jaehyun ngồi bật dậy. mắt chữ a mồm chữ o ngạc nhiên nhìn jungwoo
-hả, cái gì cơ
-hồi nãy anh ấy nhắn tin cho em nói cảm ơn về mấy cái bánh hồi sáng
giọng cậu nhỏ dần và khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ lên. tự nhiên jungwoo cảm thấy ngại ngùng lạ
-thôi, muộn rồi. anh đi nghỉ đây. lo mà ngủ sớm đi
jaehyun xoa đầu cậu rồi bỏ vào phòng, lơ đi lời nói của cậu như chưa có gì xảy ra. để lại cho jungwoo một bầu trời hoang mang.
-ơ hyunggg
■■■
lên giường nằm đã lâu lắm rồi nhưng doyoung vẫn chẳng ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy cậu trai nhút nhát với ngoại hình xinh xắn với hai cái răng thỏ dễ thương lại xuất hiện
-chết tiệt, mình làm sao thế này
bật dậy ra khỏi phòng, định bụng uống miếng nước cho tỉnh táo lại đầu óc. thế quái nào mà lại vừa uống lại vừa dở điện thoại ra đọc cái tin nhắn hồi nãy, xong lại cười cười
-không được, mày khùng rồi doyoung
lắc lắc đến đau cả đầu, vừa đặt lưng nằm xuống giường nhắm mắt lại, đầu hắn lại chỉ toàn hình ảnh của jungwoo

kim doyoung đây chính là mắc bệnh tương tư rồi đó :))))))))))))))
.
.
.
.
.
.
em nhổ bớt bấy nhiêu giá của doyoung như vậy đã đủ chưa mọi người? ;)

viết xong đọc lại cứ thấy nó sao sao á 😫

[lowercase] dowoo // không tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ