Chap 7

832 69 0
                                    

Đang ăn bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì đó cần phải nói với con trai của mình, bà ngẩng đầu lên nhìn Jimin

_____

Bà ngẩng đầu lên nhìn Jimin, "Jimin à, con không giới thiệu con bé này với mọi người sao?"

Ông Park thấy thế liền can, "Bà này, nó nào giờ không thích phải giới thiệu ai đó, tự người đó giới thiệu thôi"

Bỗng anh lên tiếng khiến ông bà Park bất ngờ, "Cô ấy là Won Eun Jang, 17 tuổi"

Cô cũng trợn tròn mắt nhìn anh, chẳng phải ông Park đã bảo là anh không thích thế sao?

Anh còn nói thêm, "Đây là ba mẹ của tôi, ba tôi là Park Se Young, mẹ tôi là Park Ji Hae"

Anh khiến cả Park gia từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ôi trời ơi, hôm nay anh ăn trúng gì vậy nè?

Anh lạnh lùng nhìn cô, đưa tay gắp thêm một miếng đùi cho cô ăn, "Em ăn nhiều vào"

Cô cúi đầu, mặt đỏ lên chỉ biết chăm chỉ xuống ăn cơm, tim thì như muốn rớt ra ngoài

___

Cuối cùng thì mọi người cũng đã ăn xong, anh và cô ngồi ở ghế sofa trong phòng khách còn ông bà Park thì kéo nhau lên phòng để cô và anh có chút riêng tư

Anh thảnh thơi ngồi uống trà, cô thì ngồi kế bên nhìn anh, "Jimin à, anh thích uống trà lắm sao?"

Anh dừng việc mình đang làm lại, nhìn cô rồi khẽ gật đầu, "Ừm"

Đôi mắt cô bỗng sáng rực rỡ nhìn anh, "Vậy anh cho tôi đi làm nha, làm ở quán cà phê thôi, tôi hứa khi đi làm về tôi sẽ pha trà cho anh uống"

Anh vẫn ngồi đó nhìn cô, dò xét một lúc rồi lên tiếng, "Không bỏ trốn?"

"Không bỏ trốn!" Làm sao mà cô bỏ anh đi được? Anh như thế này, cô mà đi thì có hơi tội lỗi...cô là đang thương hại anh sao?

Anh lại uống trà mặc cho cô ôm cánh tay mình nũng nịu xin cho cô đi làm, "Jimin àaa, anh đẹp trai nhất trên thế gian nàyy, đẹp nhất trong mắt tôi, đối với tôi không ai đẹp bằng anhh"

Cô nói câu này với anh khiến anh mém chút bị sặc. Con mèo này, nay lại biết làm nũng à?, "Được"

Nhận được sự đồng ý của anh, cô vui vẻ ngồi ngắm anh uống trà suốt, miệng luôn nở một nụ cười

Bỗng dưng trong đầu cô loé lên một suy nghĩ, không có hồ sơ thì làm sao mà xin việc? Hồ sơ đã theo ngôi nhà mà cháy thành tro rồi, "Mà Jimin này, hồ sơ của tôi...bị cháy theo căn nhà rồi..."

Anh vẫn ngồi ung dung uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra khiến cô có chút tức giận, "Jimin à, anh có nghe tôi nói không đó?"

"Nghỉ làm!", anh lãnh đạm thốt lên hai từ khiến cô bất ngờ, "Nhưng...Nhưng...tôi không muốn phải ăn bám vào ai hết...học phí anh cũng trả..."

Anh đặt tách trà xuống, quay sang nhìn cô, "Em yên tâm...tiền học phí em đã trả bằng phần đời còn lại của em rồi" nói đến đây anh bỗng đưa mặt đến gần cô, theo phản xạ tự nhiên, cô ngả người ra sau, trượt tay kéo anh theo. Bây giờ anh đang nằm đè lên cô, khuôn mặt anh có chút đểu nói tiếp, "Vậy thì em nghĩ...em có thể quyết định được tương lai của em sao?"

"Yaaa, Jiminnn", cô dùng hết sức lực của mình mà đẩy anh ra, cô cũng đưa mặt sát vào mặt anh, mặt cũng đểu không kém anh lúc nãy, "Anh nghĩ anh là ai mà lại quyết định tương lai của tôi?"

Anh bỗng dưng nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái khiến cô ngẩn người, đòn chí mạng có khác! "Chồng tương lai của em". Một lần nữa, tim của cô lại muốn nhảy ra ngoài

Có một người đứng đằng xa đã thấy hết tất cả mọi chuyện mà quay lên nói với chồng, "Con trai mình sắp có thêm vợ mới rồi ông ơi!"

Cô và anh ngồi đó, cô thì đỏ hết mặt còn anh thì ngồi thanh thản uống trà như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra

Bỗng dưng cô lại nhớ ra lúc cô đẩy anh, chân của anh có động đậy...gì chứ? Anh đang bị liệt mà? Không chần chừ gì, cô quay qua anh, "Jimin! Lúc nãy khi mà tôi đẩy anh á, tôi thấy hình như chân anh động đậy, anh bị liệt mà?"

Đang uống trà bỗng dưng bị nói trúng tim đen khiến anh mém sặc, "Sao...Sao em lại hỏi như thế?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh, "Nói thật đi, có phải là anh không bị liệt đúng không?

Anh nhìn cô cười một cái, "Tôi thật sự bị liệt thật mà"

Cô vẫn nhìn anh chằm chằm, tên này...tin được không đây?, "Anh nói đi, tôi không bỏ anh đâu"

"Bây giờ chúng ta chơi sự thật hay thử thách đi!", anh đưa ra đề xuất khiến cô khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ...anh muốn mượn trò chơi để nói ra sự thật? À đâu, không đúng, anh đang không muốn cho cô biết anh có bị liệt hay không mà. Nhưng mọi suy nghĩ chợt tan biến khi cô nghĩ nó sẽ làm anh vui lòng, "Được"

Anh vui vẻ nhìn cô. Khuôn mặt đã không còn lạnh như băng nữa mà lại rạng rỡ như ánh mặt trời, "Kéo, búa, bao!"

Cô và anh oằn tù tì với nhau và kết quả là anh thắng, "Thử thách hay sự thật đây...."

Từ nhỏ đến giờ cô sợ nhất là chơi trò này mà bị thử thách, ai mà biết được anh sẽ cho thử thách gì chứ, nghĩ đến đây cô lại rùng mình, "Sự thật đi"

Jimin bây giờ bỗng dưng lại nghiêm túc, khuôn mặt không một chút biểu cảm nhìn cô, "Em có yêu tôi không?"

p.jm x girl || tôi mua em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ