Chap 6

861 62 6
                                    

Anh đang uống trà bỗng ngừng lại một phát, không thèm nhìn Sae Yun mà nhìn ông Lee, "Là Sae Yun nói?"

_____

Cô có hơi bất ngờ, đến cả dì Ja anh còn gọi một tiếng dì mà bây giờ nói chuyện với ông Lee anh lại không thèm thêm chủ ngữ? Điều này khiến không khí đã không ổn nay còn bất ổn hơn

Người anh toả ra một luồn ám khí khiến người đối diện có chút lo sợ, "Đúng...vậy"

Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, "Vậy thì thôi, huỷ hôn, từ nay đừng đến tìm tôi nữa"

Câu nói này khiến cô có chút bất ngờ, sao lại thế này? Đang suy nghĩ thì bỗng dưng cảm thấy có ai nhìn mình liền ngẩng đầu lên, là anh đang nhìn cô?

"Cho tôi lên phòng"

Cô ngập ngừng đứng lên dìu anh ra xe lăn ngồi, không quên cúi đầu chào mọi người khiến ai đó đang áy náy trong lòng. Cô nhanh chóng đẩy anh vào thang máy, anh bây giờ không còn tâm trạng làm gì nữa, cô liền hỏi anh: "Lên tầng mấy đây?"

Đôi môi đỏ mọng của anh mấp máy, "Tầng 3"

Tay cô nhanh nhẹn bấm số 3 rồi đứng yên. Thang máy mở cửa khi đến tầng 3, cô đẩy anh ra khỏi thang máy, "Phòng anh ở đâu?"

Đôi mắt anh nhìn thẳng, ngồi bất động trên xe lăn, chỉ có đôi môi là chăm chỉ trả lời cô, "Phòng số 3"

Cô gật đầu rồi đẩy anh đi đến căn phòng có vị trí số 3 rồi dừng lại, mở cửa đẩy anh vào

Căn phòng này có chút tối nên cô đi lại mở rèm ra, ôi trời ơi, cô trợn tròn mắt nhìn khung cảnh. Phòng anh nhìn ra là một cánh đồng bình yên khiến tâm trạng của cô đã ổn hơn rất nhiều

Thấy cô thẫn thờ như thế, anh liền ho lên một tiếng khiến cô quay lại nhìn, "À để...để tôi đẩy anh đến đây, chỗ này yên bình cực, rất hợp với tâm trạng của anh bây giờ", cô đi lại đẩy anh đến bên cửa sổ

Anh nhìn ra ngoài, hướng mắt về cánh đồng bao la ấy mà hưởng thụ. Cô nhìn anh một lúc lâu, ôi sao tên này đẹp trai thế nhở? Đang ngắm nhìn anh thì bỗng anh quay lại khiến cô giật mình quay ra ngoài cửa, anh mỉm cười một cái rồi gọi cô đi lại

Cô nhẹ nhàng, từ từ đi lại ngồi xổm xuống kế bên anh, "Có chuyện gì sao?"

Anh đưa tay xoa đầu cô, ngón tay thon dài của anh chơi đùa với lọn tóc của cô khiến cô đỏ mặt, "Em có biết bây giờ tôi thê thảm đến thế nào không?"

"Thê thảm?", cô nghiêng đầu nhìn anh. Anh như thế mà thê thảm á? Mặc dù anh không đứng lên được nhưng anh vẫn có cô ở bên mà

Đôi mắt anh buồn bã cụp xuống, "Sae Yun bỏ tôi rồi..."

Cô chợt nhớ đến lúc cô và anh ở dưới, đúng thật là vậy...Sae Yun này là không biết tận hưởng mà!

Giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh, sự chú ý đặt lên đôi mắt buồn bã ấy, bỗng tay cô vô thức đưa lên chạm vào mặt anh, "Anh yên tâm, có tôi ở đây cạnh anh rồi"

Khuôn mặt ấy đang cúi xuống đột nhiên ngước lên nhìn cô khiến cô có chút ngượng, mắt chạm mắt, anh nói với cô, "Tôi sợ em sẽ bỏ trốn"

Đôi mắt long lanh của cô trở nên kiên quyết, "Tôi sẽ không bỏ anh!"

Anh nhìn vào mắt cô rồi yên tâm gật đầu nhìn ra cửa sổ, tay cũng xoa đầu cô vài cái rồi bỏ ra

___

Cô và anh ở trong phòng nói chuyện với nhau, tâm tình của anh cũng đã trở nên tốt hơn

*Cốc cốc cốc* Tiếng cửa vang lên, quản gia cất tiếng nói, "Thiếu gia, tiểu thư, mời hai người xuống dùng cơm"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người giật mình tách nhau ra, cô vội vàng đứng lên, anh nhanh tay chỉnh áo. Anh lên tiếng, "Được"

Cô hiểu ý anh liền đẩy anh ra ngoài và đi xuống lầu. Mọi người đều đã ngồi tập trung đông đủ ở bàn ăn chờ cô và anh đi xuống. Thật ra Park gia rất hiếu khách, chưa bao giờ hành xử thiếu đạo đức với khách

Cô đẩy anh lại phía bàn ăn, dìu anh ngồi lên ghế rồi quay sang ông Park xin phép được ngồi. Điều này khiến Park gia rất hài lòng, cô gái này rất lễ phép, có đạo đức, mọi người rất hài lòng!

Bà Park lên tiếng hỏi anh, "Jimin, cô gái này là..."

Anh đưa mắt lên nhìn mẹ mình, đôi mắt rất lạnh, "Cô ấy bị bắt rồi đem bán, thấy nguy nên con giúp"

Bà Park nhíu mày nhìn cô, "Tại sao bị bắt?"

Thấy sự chú ý của bà Park đặt lên mình nên cô dừng ăn mà ngước lên trả lời, "Dạ ba mẹ con bị cậu con hại chết...con may mắn không chết nhưng bị bắt bán đi"

Hiểu được tâm trạng cô lúc này, bà Park lại lên tiếng, "À ta xin lỗi, nào cùng ăn cơm"

Cô cười lên một nụ cười để che đi sự buồn bã, đau khổ của cô. Cô cúi đầu xuống ăn. Trên bàn ăn này cô ăn có chút ngại, đây là lần đầu cô được ngồi ăn với một gia đình quyền quý nên chỉ cắm cúi ăn cơm trắng. Anh thấy thế liền gắp cho cô thịt gà, không quên nói với cô vài câu, "Eun Jang, em ăn chút thịt"

Cô giương đôi mắt của cô lên anh, tim bỗng dập nhanh hơn trước, "Cảm...Cảm ơn"

Ông Park nhìn cô ngại ngùng mà cười, "Con cứ ăn tự nhiên như ở nhà là được rồi, muốn ăn gì cứ gắp đừng ngại"

Cô híp mắt nhìn ông Park, "Dạ vâng"

Đang ăn bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì đó cần phải nói với con trai của mình, bà ngẩng đầu lên nhìn Jimin

p.jm x girl || tôi mua em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ