Chap 29

407 37 7
                                    

Anh đang ngồi chơi với Se Min thì nhận được một cuộc điện thoại

"Alo?"

"Chào anh Park, vợ anh đã bị bắt"

Nghe đến đây anh liền thấy hoang mang, cô bị bắt ư?

"Lee Sae Yun? Cô đã làm gì vợ tôi?"

Đầu dây bên kia bình thản trả lời, "Bỏ thuốc ngủ vào nước cho vợ anh uống rồi bắt đi"

Anh không hoảng loạn mà bình tĩnh nói chuyện với Sae Yun

"Tại sao lại bắt Eun Jang? Cô cần gì?"

"Tôi không cần gì cả, tôi muốn anh quay lại với tôi"

Jimin liền cảm thấy khó xử, tình huống gì đây? Bắt vợ rồi uy hiếp người chồng?

"..."

Thấy anh không nói gì, Sae Yun nhếch 1 mép, "Ngày mai, tại quán cà phê Home, tôi muốn gặp anh"

"Được"

Anh nói xong trực tiếp cúp máy, đặt điện thoại xuống nhìn Se Min, âu yếm nói, "Se Min, ngày mai papa đưa con qua nội nhé"

Se Min giương đôi mắt long lanh lên nhìn Jimin, "Tại sao ạ?"

"Tại mẹ con hư, bỏ hai ba con mình, bây giờ ba phải đi tìm và bắt mẹ về"

"Thật ạ?"

Jimin mỉm cười, "Ừm"

Se Min nhanh chóng gật đầu

___

Ngày hôm sau, Se Min dậy từ sớm gọi anh dậy, thằng bé muốn anh tìm cô càng nhanh càng tốt!

Sau khi đưa Se Min cho bà Park, anh nhanh chóng đi đến quán cà phê Home

___

Vừa bước vào, anh đã thấy Sae Yun ngồi lướt điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra

Anh đi lại, ngồi xuống. Thấy anh nên Sae Yun cất điện thoại vào túi

"Chào anh Park"

"Vào thẳng vấn đề đi!"

Sae Yun mỉm cười, "Có vẻ như anh rất lo lắng cho vợ anh nhỉ?"

"..."

Anh không nói gì lạnh lùng nhìn Sae Yun

"Thôi được rồi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Eun Jang đang trong tay tôi, và tôi thật sự không cần tiền của anh"

Jimin nghiêng đầu, "Vậy cô muốn gì?"

"Tôi muốn anh!"

Anh mỉm cười, "Được, miễn là vợ tôi an toàn"

Sae Yun nghe thấy thế liền mất cảnh giác mà mỉm cười nắm lấy tay anh. Sắc mặt anh vẫn không đổi

Ngay lập tức có một đám người áo đen đi lại bịt thuốc mê Sae Yun rồi đem đi

Anh lạnh lùng đứng dậy, các nhân viên phục vụ đứng run cả người vì anh

Jimin quay sang, sắc mặt vẫn không đổi, "Chuyện này, nếu có ai nói ra ngoài, lập tức giết!"

Cả đám nhân viên sợ hãi gật đầu lia lịa, động đến vợ của Park tổng...Sae Yun lần này toang thật rồi

___

Mãi thấy Sae Yun chưa về, Se Ji lo lắng đứng cạnh ghế cô đang ngồi

"Sae Yun đi lâu quá"

Cô lúc này vẫn chưa tỉnh, ngồi bất động trên ghế

Se Ji thấy thế đi lại tát cô một cái đau điếng khiến cô giật mình tỉnh dậy

"Ồ, xin chào"

Ánh mắt của cô đã thay đổi, nó trở nên hung dữ hơn, không còn là những ánh mắt âu yếm, ngây thơ nữa rồi

"Các cô định làm gì tôi?"

Se Ji khoanh tay, "Chả làm gì"

Ngay sau đó, điện thoại Se Ji reo lên

Thấy số của anh, Se Ji liền hào hứng nở nụ cười, ung dung bật loa ngoài

"Alo?"

Giọng nói của anh cất lên, "Chào"

"Xin chào Park tổng, có phải anh đang vui vẻ bên Sae Yun không?"

Cô nghe câu hỏi của Se Ji liền cảm thấy hoảng hốt. Vui vẻ? Sae Yun?

"Đúng thật, tôi đang rất vui vẻ bên Sae Yun"

Cô không tin vào tai mình, anh đang nói cái gì vậy nè? Anh bị bỏ bùa à?

"Nhưng mà...tôi lại không biết Sae Yun có đang vui hay không"

Se Ji mỉm cười, "Vậy anh xem sắc mặt của Sae Yun như thế nào"

"Sắc mặt của Lee tiểu thư hình như không được tốt lắm. Sae Yun? Sao chảy mồ hôi nhiều thế?"

"PARK JIMIN, MAU THẢ TÔI RA!"

Nghe được giọng Sae Yun, Se Ji có chút vui nhưng hình như không đúng lắm...

"Sae Yun? Jimin! Anh đã làm gì với Sae Yun vậy hả?"

"Đã làm gì á? Chưa làm gì cả, chỉ trói cô ấy vào một cái ghế như cái cách mà các cô trói vợ tôi"

Sắc mặt Se Ji kém đi, "Làm sao anh biết cách chúng tôi trói Eun Jang?"

"Là Lae Ri"

"CÁI GÌ? JIM LAE RI, MÀY...."

Se Ji trợn tròn mắt

"Lae Ri?"

Jimin ngồi dựa trên ghế, khuôn mặt ung dung khiến Sae Yun sợ hãi

"Đúng! Là Jim Lae Ri đã chụp và gửi tôi. Cái này...tôi phải cảm ơn Lae Ri rồi"

Se Ji hốt hoảng, bây giờ chỉ còn mình cô ta xoay xở, chẳng nghĩ được gì

"Anh...Anh muốn gì?"

"Tôi muốn cô thả vợ tôi ra và đừng-bao-giờ-động-đến-cô-ấy"

Se Ji chảy mồ hôi hột, "Được...Được"

Jimin bên kia cười khẩy, hài lòng: "Được, ngày mai tại đồi cỏ Begin, 8 giờ sáng, tôi không muốn thấy trên người vợ tôi có vết xước đâu"

"Được...Được"

Anh nhanh tay cúp máy, quăng điện thoại qua một bên, dựa vào ghế nhìn Sae Yun

Se Ji sau khi nghe anh tắt máy liền nhìn cô với ánh mắt căm phẫn nhưng không thể làm gì được

__________

Mọi người học hành, thi cử như nào rồiiii ?

p.jm x girl || tôi mua em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ