Chap 11

740 58 2
                                    

Anh đột nhiên đưa tay kéo cô sát gần mình, mặt anh bây giờ rất gần mặt cô, thiếu một chút nữa là mũi chạm mũi, "Nhưng tôi muốn em tắm cho tôi?"

___

Cô đẩy anh ra, mặt bắt đầu đỏ lên, "Không...Không được"

Anh nhìn cô, đôi mắt có chút đểu, mèo con, tôi đã nhìn trúng em rồi, em không thoát được đâu, "Tại sao?"

Cô nhíu mày một cái, tên này là không hiểu hay là không chịu hiểu?, "Tôi là phụ nữ...còn anh là đàn ông, làm sao mà..."

Anh cười lên một tiếng, "Đùa em thôi, tôi bị gãy chân chứ không bị liệt"

Cô nghe anh nói vậy vẫn không an tâm, lỡ anh bị trượt chân rồi ngã thì sao? Cô nhanh chóng quay sang nói với Heung tắm cho anh

"Jimin à, mặc dù anh chỉ bị gãy chân nhưng nhỡ có gì anh...trượt chân thì sao"

Anh cười lên một tiếng, "Được rồi"

Lúc này cô mới an tâm để Heung đẩy anh vào phòng tắm

___

Sau 30 phút tắm thì anh cũng đã ra, anh ngồi trên xe lăn, mái tóc còn ướt trông rất quyến rũ. Cô chạy lại đẩy xe cho anh. Cô đẩy anh đến bên giường, dìu anh ngồi lên rồi lấy khăn lau tóc cho anh

Bỗng anh quay người lại, ôm eo cô sát vào người mình, tóc anh vẫn còn ươn ướt, chưa khô hẳn. Mặt cô bây giờ sát với mặt của anh, ôi gương mặt đẹp trai này, cô chết mấttt

"Anh...Anh làm gì thế? Ngồi yên để tôi lau tóc", cô đỏ mặt đẩy anh ra tiếp tục lau tóc cho anh

Jimin nhếch mép cười một cái, anh nào giờ chẳng quan tâm đến người phụ nữ nào ngoài mẹ anh và Sae Yun, nay đã có người thay thế vị trí của ả ta rồi

Lau tóc xong, cô đi cất khăn rồi leo lên giường ôm gối ôm, quay lưng về phía anh ngủ. Cô với anh ngủ chung phòng tất cả cũng vì Park mẫu cả, cứ nằng nặc là nhà hết phòng cho khách mặc dù cô thấy rất nhiều phòng trống, nhưng thôi gạt chuyện đó qua một bên đi, ngày mai cô còn phải đi học nữa

Cô nằm trên giường cố gắng ngủ nhưng không ngủ được vì cô không quen, đây là lần đầu tiên cô đến đây mà. Cô bất lực nhìn lên cửa sổ, trăng hôm nay sáng thật. Đang chìm đắm trong ánh trăng mờ ảo bỗng có một bàn tay choàng qua eo cô, kéo cô vào lòng. Cô bất ngờ quay lại, đập vào mắt cô là lòng ngực săn chắc của anh. Ngước mắt lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, úi mắt lại chạm mắt thêm lần nữa, mặt cô nóng lên, anh lên tiếng, "Không ngủ được?"

Cô khẽ gật đầu, "Ừm..."

Anh bỗng ôm cô chặt hơn, cô trợn tròn mắt nhìn anh, "Gì...Gì vậy? Chúng ta...không..."

"Im lặng!", anh gằn giọng nói với cô khiến cô sợ hãi chỉ dám ngắm nhìn khuôn mặt của anh mập mờ dưới ánh trăng. Anh chắc cũng ngủ rồi, thôi cô cũng ngủ đây...nằm trong vòng tay anh rất ấm áp nên cô đi vào giấc ngủ rất nhanh. Nhưng mồi ngon trước mắt, không ôm thì uổng lắm nên cô vòng tay đáp lại cái ôm của anh. Mắt anh vẫn nhắm, môi nở một nụ cười hài lòng

[ Sáng ]

Anh và cô vẫn còn say giấc nồng bên nhau, bỗng mẹ anh đi vào và chứng kiến hết cảnh đó nên ngại ngùng đi ra

___

Khoảng 2 tiếng sau cô và anh mới thức giấc, cô mở mắt ra bỗng thấy khuôn ngực rắn chắc của anh lại cảm thấy lười biếng dụi dụi đầu vào ngực rồi nhắm mắt ngủ tiếp

"Sáng rồi đó, chưa chịu dậy?", anh cất giọng lên hỏi cô

"Tôi còn buồn ngủ lắm...ôm anh ấm, muốn ngủ thêm...", hai hàng lông mi của cô lúc này chẳng muốn rời xa nhau tí nào. Trước giờ cô chưa bao giờ muốn ngủ thêm một giây một phút nào cả, nhưng bây giờ tự dưng cô muốn lười biếng quá a~

Anh mỉm cười nhìn con mèo trong lòng anh, "Thôi dậy đi, xuống ăn sáng"

Cô đành bỏ anh ra, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân

___

Anh và cô cùng đi xuống ngồi vào bàn ăn, Park mẫu cứ ngồi cười tủm tỉm. Anh nhíu mày nhìn Park mẫu, "Mẹ, có chuyện gì ạ?"

Park mẫu phẩy tay, "À không gì không gì, ăn đi"

Mọi người ăn sáng cùng với nhau. Một bàn ăn, bốn con người và 2 cảm xúc khác nhau: Park mẫu và Park phụ thì vui vẻ cứ cười tủm tỉm mãi, còn cô và anh lại ngồi suy nghĩ tại sao hai người đang ngồi đằng trước mình lại ngồi cười mãi thế nhỉ?

___

Cuối cùng thì cô cũng ăn xong, mọi người đều đứng lên đi ra phòng khách nhưng cô cứ nằng nặc đòi phụ dì Ju - dì giúp việc cho Park gia rửa chén. Điều này khiến anh phải nhíu mày, con mèo này nay lại biết cứng đầu, anh suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng, "Eun Jang, nếu như em phụ dì Ju rửa chén, còn tôi thì sao? Em đâu thể để một người đẹp trai như tôi ngồi đây?"

Cô cười thầm trong bụng đi lại ngắt yêu mũi anh một cái, "Hứ, anh được lắm". Cô nói xong quay sang dì Ju nói: "Dì Ju à, không giúp dì rửa bát được rồi, cháu đi nhé"

Dì Ju khẽ cúi đầu, "Dạ vâng"

Cô quay lại đẩy anh ra phòng khách, trên tầng lúc này có một người phụ nữ đang nhìn xuống và chứng kiến hết cảnh cô ngắt yêu mũi anh cực kì thân mật khiến người đó gạt Sae Yun ra khỏi đầu và đưa cái tên Eun Jang vào thay chỗ của ả ta

p.jm x girl || tôi mua em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ