Chap 18

566 46 0
                                    

Về Park gia? Có chuyện sao?

_____

[ Park gia ]

Hiện tại cô đang đứng trước cửa Park gia, sợ rằng khi vào trong sẽ có chuyện không lành đang chờ cô

Đẩy anh vào trong, cô đã thấy ông bà Park đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa

"Chào...dì Park, chú Park", cô bước vào cúi đầu chào hai người rồi đẩy anh lại cạnh ghế sofa rồi dìu anh ngồi lên ghế

"Jimin à...hôm nay ông Lee gọi đến hẹn chúng ta", bà Park quay sang nói với anh

Anh nhíu mày nhìn bà, "Họ hẹn có chuyện gì vậy mẹ?"

"Họ nói sẽ qua đây bàn chuyện hôn sự"

"Hôn sự?", anh cau mày, "Dù gì đi chăng nữa, con cũng đã huỷ hôn, sẽ không có chuyện con cưới Lee Sae Yun trong tương lai", anh kiên quyết nói với bà

"Không không, hẹn họ đến đây là để cho con nói chuyện với họ, nói rõ chuyện này"

Anh cần phải nói thêm một lần nữa sao? Anh đã từng ngồi trên chiếc ghế này và nói với Sae Yun rồi mà? Mặt dày!

Cô quay sang nói với anh, "Jimin...chị"

Anh nhìn cô rồi nhìn sang ông bà Park, "Ba, mẹ, chị về rồi"

Khuôn mặt hai người lúc này đã giãn ra, thoải mái hơn trước. Không chịu được, bà Park lên tiếng, "Park Ji Hye nó về rồi sao?"

Vừa dứt câu, cửa nhà mở ra, "Ba, mẹ!", Ji Hye mở cửa chạy vào nhà ôm cha và mẹ của mình

Bà Park xoa đầu con gái, cười nói: "Ji Hye, công việc bên Anh như thế nào rồi?"

Ji Hye ngẩng đầu lên, "Vẫn tốt mẹ ạ, bên đó con có quen một người đàn ông"

Ông Park bây giờ mới lên tiếng, "Nó có về đây chung với con không? Mấy tuổi? Tên gì? Là người Anh à?"

"Anh ấy phải ở bên đó quản lý công việc. Anh ấy 28 tuổi, là người Hàn. Tên là Kim Seok Jin"

Cô nghe đến đây liền giật mình ngẩng đầu lên, "Kim...Kim Seok Jin ạ?"

Ji Hye nhìn cô, nghiêng đầu hỏi: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Cô vội cúi đầu, "Dạ không có gì, Kim Seok Jin...là anh họ của em"

"Thật sao?", bà Park lên tiếng

"Dạ vâng"

Jimin nhìn cô, "Jangie, lấy nước cho anh"

"Anh uống nước trà đúng không? Để tôi rót cho anh", cô nhướng người rót trà vào ly rồi cẩn thận đưa anh

Cô nói nhỏ với anh, "Jimin à, anh...đừng gọi tôi là Jangie được không? Tôi...không quen"

Anh mỉm cười xoa đầu cô, "Được"

Jimin làm thế là để chọc cô, nhưng ai ngờ lại khiến 3 người kia thầm cười trong lòng

Dì Ju chạy lại chỗ mọi người, "Lão gia, Lee gia đến rồi ạ"

"Mời họ vào", ông Park quyền lực lên tiếng

Mọi người ngồi trên ghế sofa chờ mọi người bên Lee gia yên vị. Lần này, Sae Yun vẫn không chịu cúi đầu chào mọi người!

Bà Lee cười nói: "Ông Park à, cứ coi như chúng tôi sai đi, tôi muốn con gái tôi và Jimin cưới nhau"

"Xin lỗi, chuyện này chúng tôi không quyết định được, tốt nhất là để cho Jimin quyết định", ông Park lên tiếng đáp lại

Lee Sae Yun lúc này thấy cô có chút khó chịu nhưng vẫn phải cố giữ trong lòng. Park Jimin phải là của Lee Sae Yun này!

"Jimin à, anh cứ quyết định đi, tất cả đều nghe theo anh", Sae Yun cười thảo mai nói với anh

"Vậy tất cả đều do tôi quyết định?", Jimin nhướng mày nhìn Lee gia

Cả 3 người trước mặt anh đều gật đầu đồng ý anh mới cười mỉm nói: "Vậy huỷ hôn đi, tôi có người mình thích rồi"

Vẫn chưa từ bỏ hy vọng, Sae Yun lại tiếp tục nói: "Jimin à, đừng úp mở nữa, nói cho mọi người biết người anh thích là ai đi"

Anh nhìn cô ta, cười khẩy một cái rồi ôm eo cô, kéo sát cô vào người, "Là Won Eun Jang, điều này cũng đủ để tôi huỷ hôn với cô rồi. Jangie à, đưa anh lên phòng đi"

Cô bây giờ có chút ngại, lại không nghĩ anh lại làm vậy nên có chút bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp diễn với anh nên cô đứng lên chào mọi người rồi đưa anh lên phòng

Sae Yun ngồi nhìn bóng lưng cô mà tức muốn hộc máu, hận không thể bóp chết cô

Phòng khách bây giờ chỉ còn 5 người, không có anh, thì biết nói gì nữa đây? Bà Lee nhíu mày nhìn sang đứa con của mình, "Con thấy chưa? Ba và mẹ đã năm lần bảy lượt cản con lại, người ta đã có người mình thích rồi, đi về!"

Rồi bà Lee tức giận đứng dậy đi ra khỏi cửa. Ông Lee lúc này quay sang ông Park, cười nói: "Lúc nãy đã làm cho anh chê cười rồi. Thật xin lỗi, chúng tôi về đây"

"Tạm biệt"

Phòng khách nay chỉ còn 2 người, chẳng biết làm gì nên đi về phòng nghỉ ngơi

Còn cô đang ở cạnh anh, không khí không mấy vui vẻ

"Jimin...", cô nhìn anh

Anh cũng quay sang nhìn cô, "Ừm?"

"Nếu như...anh thích tôi, thì liệu tôi có phải là vật thay thế?"

Anh nhíu mày nhìn cô, lúc này anh coi cô như ngọc, có thể khiến cô chịu ẩn khuất sao?, "Tất nhiên là không"

Nghe xong câu này, lòng cô có chút vui. Cô sẽ vui vẻ bên anh trọn đời!

Nhưng trong tình yêu, không thể không có sóng gió!

p.jm x girl || tôi mua em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ