Chương 37: Từ hôn

48 7 2
                                    

Mọi người ngây đơ ra vì quyết định quá nhanh quá đột ngột của Lâm Phong, họ đã nghĩ rằng cô chỉ cứng miệng như thế, không ngờ điệu bộ lại điềm nhiên như thể đã xác định việc này từ trước.

"Phong!" Lâm Dương tức giận đập bàn, gằn giọng. "Em sao thế? Tại sao lại cư xử như thế?"

Lâm Phong bật cười, một nụ cười dài trong sự chán ghét. "Lâm Phong tôi ngốc đến mức xin xỏ sự tin tưởng của các người để rồi tiếp tục bán mạng làm việc kiếm lợi ích cho các người ư?"

Nói rồi cô rời vị trí của mình, cùng Barbara quay lưng thẳng thừng ra khỏi phòng họp cổ đông tối cao của AG, trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Chủ tịch Lâm thở dài, đau đầu tới muốn tăng huyết áp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lâm Phong cũng quá tuyệt tình, ông cũng không có cách nào cứu vãn.

"Thôi vậy, Phong Nhi, số tiền con kiếm được trong năm năm qua đủ để con sống trọn đời không thiếu thốn. Nếu mệt mỏi rồi thì cứ nghỉ ngơi đi."

Chủ tịch Lâm đau lòng thương con gái của mình, cứng rắn và kiêu ngạo giống hệt như mẹ cô, người vợ trước của ông. Ông đứng trước buổi họp cổ đông, tuyên bố. "Vậy với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi tuyên bố bãi bỏ quyền hành của Lâm Phong đối với AG. Vị trí giám đốc đầu tư tạm thời bỏ trống, còn nhiệm vụ xử lí hậu quả lần này, sẽ giao cho giám đốc điều hành Lâm Dương. Tan họp."

.

.

.

Lâm Phong đặt lưng ngồi xuống chiếc ghế giám đốc đầu tư cô vẫn thường yên vị, xoay ra nhìn cửa kính rộng lớn với tầm nhìn bao quát một phần lớn của Bắc Kinh. Cô tự thương hại chính mình, bao nhiêu năm qua cống hiến hết mình cho AG, cũng không bằng một lần sai sót, chỉ vì hai chữ "con gái". Cô là một người trọng nhân tài, nhưng những con người máu lạnh kia không trọng cô, chỉ trọng lợi ích.

Một lúc sau, Lâm Dương gấp gáp xông vào phòng cô, thở mạnh.

"Xin lỗi anh, em còn lưu luyến nơi này nên chưa thể đi vội." Lâm Phong cười nhạt, thản nhiên đi quanh chiếc bàn làm việc của mình, vuốt ve nhẹ nơi cô từng làm việc.

"Vậy thì quay về đi." Lâm Dương thở không trọn hơi, cố gắng kiềm chế bản thân. "Lúc này chỉ có em mới đủ khả năng giải quyết triệt để vụ việc này."

Đôi môi cô cong lên, nhưng ánh mắt vốn không có ý cười. "Em không còn lý do để làm việc cho AG nữa. Trước nay em đều cố gắng vì anh, cho đến khi em biết anh vì lợi ích mà khiến cho Vu Thần rời xa em."

Lâm Dương giận tới cuộn chặt tay lại. "Lâm Phong, anh không đáng tin như thế ư? Em trách họ chỉ để ý một lần em phạm sai sót, mà bỏ quên cống hiến bao năm của em. Em không phải cũng đang vì một lần anh ngăn cản em mà cố tình quên đi từ nhỏ đến lớn anh thương em như thế nào ư?"

"Dương, anh không hiểu sao? Một lần của anh đã giết chết tâm em rồi! Em mất đi niềm tin vào đàn ông, đóng băng bản thân đến không thể yêu ai, anh nhìn một đứa con gái như em còn không vì những hành động ngọt ngào của Quách Dư Thành mà động lòng, anh còn thấy anh thương em ư?" Lâm Phong cay đắng nói, ánh mắt của cô thống khổ và thê lương. "Lâm Dương, anh trách em yêu một người không xứng địa vị. Vậy còn anh, anh đối với Triệu Uyển Tử như thế nào?"

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ