Chương 59: Cinderella bản chất là tiểu thư quý tộc

54 5 4
                                    

Lúc Quách Dư Thành đưa Lâm Phong về nhà, mặt trời đã xuống núi hẳn.

Lâm Dương toan trách mắng Quách Dư Thành một trận vì đưa em gái anh đi lung tung mà không thông báo gì, nhưng rồi thấy ngón áp út em gái mình lóe lên chiếc nhẫn, vẻ mặt còn phơn phớt hồng và nụ cười không kìm hãm lại được, anh tự hiểu chuyện gì đã xảy ra nên cũng chẳng buồn đề cập gì nữa.

Lâm lão gia bước xuống từ cầu thang, day day trán vì đau đầu. Quả thật một đống chuyện xảy ra mấy hôm bữa không khiến ông tăng huyết áp mà ngất đi đã là may lắm rồi.

Tối nay, Lâm lão gia mời cơm Quách Dư Thành, Đổng Trình Tranh với Triệu Uyển Tử, có vẻ như có rất nhiều việc cần phải giải quyết triệt để luôn đây.

Lâm lão gia lướt ngang qua Triệu Uyển Tử, liếc mắt dò xét cô một cái rồi tặc lưỡi đi thẳng xuống bếp. Triệu Uyển Tử tự nhiên rùng mình, nép sau người Lâm Dương, nhỏ nhẹ. "Xem ra lần này em phải khổ cực rồi."

"Đừng lo, anh tin vào khả năng thu phục đối phương của Uyển Uyển." Lâm Dương dịu dàng xoa đầu trấn an cô.

Đổng Trình Tranh rùng mình, da gà vô thức nổi đầy người, liền tặc lưỡi. "Tôi có mặt ở đây làm gì không biết, một đống cơm chó thế này."

Lâm Phong không chịu được mà đùa dai. "Vừa hay Lâm gia vẫn còn một vị tiểu thư nữa đấy. Nếu Đổng thiếu quan tâm sẽ gọi cô ấy xuống đi cùng anh."

Vừa nghe đã biết nhắc đến Lâm Hy...

Đổng Trình Tranh càng rùng mình, xua tay lia lịa. "Thôi khỏi, vừa nghe là đã muốn sống một mình cả đời rồi."

Lâm Phong và Quách Dư Thành được phen cười thành tiếng.

Mọi người kháo nhau xuống phòng ăn, rồi tự nhiên ngồi vào chỗ, vẻ mặt của ai nấy đều căng thẳng như thể một đám trẻ con phạm lỗi phải đối diện với phụ huynh khó tính vậy.

Vì Lâm phu nhân ăn ở trên phòng, Lâm Hy cũng đang bị cấm túc trong phòng của mình điều trị tâm thần nên người lớn hôm nay chỉ có mỗi Lâm lão gia. Ông nở một nụ cười xã giao với mọi người.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng.

Ai nấy cũng đều im ắng dùng bữa, thỉnh thoảng liếc mắt nhau cố gắng trao đổi tín hiệu. Thỉnh thoảng vẫn có một vài thanh âm vang lên giữa mấy người trẻ tuổi, nhưng Lâm lão gia phớt lờ như không nghe thấy.

Ông khẽ quan sát Triệu Uyển Tử, đánh giá một lượt cô gái này. Tuy không xuất thân danh giá, nhưng cư xử rất có phép tắc, ăn uống cũng có phong thái mà vẻ ngoài tính cách cũng nhu thuận, hiểu chuyện, ông liền đánh giá luôn cô gái này chính là một nàng dâu tiêu chuẩn, vô cùng tiêu chuẩn.

Ông đánh giá cô gái này làm nữ chủ Lâm gia nhất định sẽ có gia giáo, biết giữ nhà cửa yên bề, chỉ là sẽ thiệt mất một hậu thuẫn đáng lí nên có thôi.

"Cô Triệu này." Lâm lão gia đột ngột mở lời, tuy là gọi Triệu Uyển Tử nhưng cũng khiến cho Lâm Dương và Lâm Phong giật mình thay. "Gia đình cô làm gì?"

"Dạ vâng, cha mẹ cháu trước khi nghỉ hưu đều là giáo viên ở Tô Châu, cháu cũng có một em trai đang đi du học đại học bên Đức." Triệu Uyển Tử buông đũa xuống, lễ phép đáp, không quên nở một nụ cười trên môi, tuy có chút gượng gạo.

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ