Chương 48: Tuyệt đối tin tưởng

39 6 5
                                    

Lâm Phong tóm mạnh lấy cổ áo của Lôi Dĩ Hằng, đay nghiến. "Chị có biết mình đang nói cái gì không?"

Lôi Dĩ Hằng sợ sệt, mặt tái mét, cả người run lẩy bẩy.

Lâm Phong trước đây vốn có chút lòng thương dành cho Lôi Dĩ Hằng, một cô gái với gương mặt giống cô đến tám chín phần, tài đức đều xứng đáng được tôn trọng, chỉ là kém may mắn mới yêu một người đàn ông tồi như Giang Chấn, vì vậy cô muốn giúp chị được chừng nào hay chừng nấy. Vậy mà tối hôm qua, người phụ nữ này lại dám gọi cho cô, bảo rằng đứa con là của Quách Dư Thành.

Cô giận tới tím mặt, giận tới suốt đêm qua ngủ không ngon.

"Lâm tiểu thư, tôi xin lỗi... Tôi đã luôn lo sợ..." Cả cơ thể Lôi Dĩ Hằng run lên bần bật, chị lắp bắp. "Bởi vì Chấn vốn được chẩn đoán là không thể có con..."

Lâm Phong chứng kiến bộ dạng tiều tụy trên giường bệnh như đang điên loạn của Lôi Dĩ Hằng mà nhất thời không thể tức giận được nữa. Cô thở dài, ngồi xuống ghế ngắm nhìn đứa bé trai kháu khỉnh đang nằm ngủ trong nôi, tặc lưỡi. "Nếu Giang Chấn có đoạn tử tuyệt tôn thật thì chị cũng không thể tùy tiện nói đó là con của Dư Thành được."

Lâm Phong cho rằng Lôi Dĩ Hằng nhất định vì đang quá hoảng sợ nên mới ăn nói lung tung. Cô bắt đầu nói chuyện để khiến cho chị bình tĩnh trở lại. "Chị Lôi, đứa bé này tên là gì?"

"Chưa... Chưa có tên, chưa đăng kí khai sinh... Tôi định đợi Chấn về..." Lôi Dĩ Hằng vẫn chưa hết hoảng sợ, nhưng có một chút đỡ run hơn, chị trả lời. "Tôi gọi thằng bé là Tiểu Khải..."

"Bé sinh được mấy ngày rồi?"

"Hai ngày. Tôi vừa sinh xong liền cho xét nghiệm, hôm qua mới biết kết quả."

"Ừm, Giang Chấn đang đi đâu à?"

"Chấn đi đến Trung Đông một tuần rồi, tôi vẫn nói với anh ấy là tôi chưa sinh..."

Từ từ, Lôi Dĩ Hằng trả lời những câu hỏi của Lâm Phong trong vô thức, cơ thể của chị không còn run rẩy nữa, hô hấp cũng dần ổn định hơn. Có vẻ như chị đã tìm lại được lý trí rồi. Lâm Phong xoay người, bình tĩnh. "Tại sao chị lại cho rằng Tiểu Khải là con của Dư Thành?"

Lôi Dĩ Hằng hạ tầm mắt, giọng vô hồn và thẫn thờ. "Tôi và Chấn bắt đầu quan hệ cũng hơn mười năm rồi, nhưng mãi đến chín tháng trước thì tôi lại đột ngột mang thai. Thời gian khớp với lúc tôi gặp Dư Thành. Bữa tiệc hôm đó là tiệc sinh nhật của một người bạn đại học của tôi, đương nhiên Dư Thành cũng đến dự. Tôi bị chuốc rượu kích tình, đúng lúc đó Dư Thành cũng đang uống say, nên là sau đó tôi với cậu ấy..."

"Chị nói dối!" Lâm Phong tức giận đến mức vội vàng đứng phắt dậy, ngắt lời chị. Giọng cô nghẹn cứng, run lên. "Chị với Dư Thành không thể..."

"Chị cũng ước đó không phải là Dư Thành lắm." Lôi Dĩ Hằng bật khóc. "Trước lúc chị mất lý trí thì Dư Thành đã bế chị vào phòng khách sạn, chị quả thật đã làm chuyện đó. Lúc tỉnh dậy chị còn thấy có danh thiếp của Dư Thành để lại..."

"Tuyệt đối không phải! Chị đừng hòng lừa tôi!" Lâm Phong gào lên, bây giờ trông cô còn điên loạn hơn cả Lôi Dĩ Hằng. Mặt Lâm Phong đỏ bừng lên, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. "Chị âm mưu ly gián tôi và Dư Thành đúng không?"

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ