=°CHƯƠNG 15°= (16+++)

530 32 3
                                    

Ngôi thứ nhất Yuko...

_______________________

Cả hai đã ở trong phòng ngủ khá lâu nhưng không ai nói gì cả, bầu không khí im ắng đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng trái tim mình đang kêu gào.

Tôi chỉ dám đứng dựa vào cánh cửa đã được khóa lại rồi âm thầm quan sát anh. Anh ngồi ở mép giường, uể oải gục đầu xuống, có lẽ anh đang phân vân điều gì đó....

"K...Kenta..."- Tôi chủ động lên tiếng. Một phần là hiểu anh đang cảm thấy rất tệ vì tôi, phần còn lại chỉ để phá bớt bầu không khí chết người này.

Anh từ từ ngồi dậy, thở hắt một cái rồi quay lại nhìn tôi. Anh cười:

"Em có người khác rồi nhỉ?"

Tôi hơi ngạc nhiên với câu hỏi và cả nụ cười của anh. Gì vậy? Tại sao anh lại cười được trong khi hỏi một câu....quái gở như thế?

"Kenta a...." - "Nếu có thì em cứ nói, anh sẽ không ép em..."- Anh hướng ánh nhìn sang cửa sổ rồi thở dài.

Ở đây....tôi là người sai sao? Hay là anh?

Vốn dĩ tôi kêu anh dừng lại lúc đó là do Miko và Tappei vẫn còn ở ngoài, nếu tình huống này xảy ra thì có hơi kì. Với lại phần quà Giáng sinh tôi chuẩn bị tối nay cho anh là tôi....

Nhưng mà...trong lúc anh rời đi sau khi choàng cho tôi chiếc áo khoác đen của anh, tôi đã nhận được một bức hình từ một số điện thoại khá quen...

Chính nó đã làm tôi thay đổi...

"Kenta.... Anh giải thích cho em cái này đi...."- Có lẽ tôi đã không chịu nỗi nữa rồi, đi đến chiếc bàn trang điểm, tôi lấy điện thoại của mình rồi đưa bức hình đó cho anh...

Người gửi tên là Chiharu, cô bạn cũng từng chơi khá thân với tôi năm cấp ba. Nhưng ai ngờ được, cô ta cũng có tình cảm với anh, mà Kenta lại hẹn hò với tôi lúc đấy. Chiharu ghen tức tới nỗi hại tôi hết lần này đến lần khác, may mà có Miko giúp đỡ nên tôi thoát được vài âm mưu của cô ta...

Đến giờ cô ta vẫn lẳng lơ như vậy....

Chiharu đã gửi tôi bức hình chụp chung với Kenta....

Ôm nhau....

Nằm trên giường...

Cùng một dòng tin nhắn:

|Yuko a~ Chồng cậu hư quá đi thui~|

...

Bầu không khí lại trở nên im ắng. Khóe mắt tôi đã đỏ lên, những giọt nước mắt đua nhau chảy dài. Anh vẫn im lặng, tay nắm chặt chiếc điện thoại của tôi như muốn bóp nát nó vậy.

"Em đã nghi ngờ anh....từ ngày hôm đó rồi..."- Tôi nén tiếng nấc trong cổ họng, cố gắng hoàn chỉnh câu nói của mình.

Tuần trước, Chiharu có gọi đến quán để đặt bánh. Ngày hôm đó người giao hàng của quán đã xin nghỉ phép sớm nên Kenta tự mình đi giao. Địa chỉ đến nhà Chiharu không xa nhưng khoảng thời gian anh đi khá lâu làm tôi có hơi lo lắng. Chỉ sợ là cô ta bày trò quyến rũ anh...

Và điều tôi lo sợ đã xảy ra. Anh về quán với bộ dạng uể oải, quần áo xộc xệch, trên người lại có mùi nước hoa của phụ nữ. Tôi có hỏi anh thì anh chỉ trả lời là không nhớ gì cả rồi đi vào phòng.

Tôi chỉ nghĩ chắc anh lái xe không cẩn thận rồi té ở đâu đó nên quần áo có phần như vậy....Còn mùi nước hoa thì chắc có một cô gái tốt bụng nào đó giúp anh thôi...

"Vậy đây là lí do...?"- Kenta bấm nút chặn số điện thoại của Chiharu rồi quay qua nhìn tôi.

"..."- Tôi im lặng.

"Em sẽ nghe anh giải thích, đúng chứ?"- Anh lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn dài lên trán.

Trông anh cứ như một tên playboy cố thuyết phục cô tình nhân của mình rằng mình không ngoại tình vậy. Anh bình tĩnh đến lạ. Nhưng nụ hôn của anh làm cho tôi có một cảm giác rất an toàn. Và trái tim tôi cứ giục tôi là phải tin anh....

"Anh bị mắc bẫy...."- Kenta khẽ ôm lấy tôi ngay lúc tôi đang mất cảnh giác rồi cạ nhẹ phần cằm lên mái tóc tôi.

"..."- Tôi không mấy gì ngạc nhiên vì cứ nhắc đến cô ta, là nhắc đến mưu kế.

"Cũng như lúc em bị mắc bẫy của cô ta ở cấp ba"

"Anh vào vấn đề đi..."- Tôi lên tiếng.

"Lúc đến thì Chiharu có mời anh uống nước, rồi thì anh cũng uống và ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì anh lại nằm trên giường của cô ta..."

Anh bỗng ôm chặt tôi hơn rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi. Anh nói tiếp:

"Quần áo thì anh có mặc, nhưng cả cơ thể uể oải cực kỳ, ký ức sau khi uống nước thì chả có gì đọng lại. Lúc hỏi thì cô ta chỉ nói anh ngất nên mang anh vào nghỉ ngơi..."

"Anh chả đề phòng gì...um...."- Câu nói của tôi bỗng bị cắt ngang bởi một nụ hôn bất ngờ của anh.

Kenta mút lấy cánh môi tôi một cách chậm rãi, cứ như anh không muốn tôi phản kháng mà hãy yên phận để cho anh bày tỏ hết cảm xúc của mình.

Tôi khẽ đáp lại anh, run rẩy mút lấy cánh môi "hư hỏng" kia. Gương mặt tôi bây giờ rất nóng, chắc đem chiên trứng luôn cũng được. Hơi nóng từ nụ hôn làm tôi có phần hơi ngột ngạt, nói trắng ra là tôi...

Có vẻ như Kenta biết nên anh luyến tiếc buông cánh môi tôi ra.

Anh nhìn tôi, ánh nhìn trìu mến.

"Anh yêu em, Yuko..."

꧁✿❀✿꧂

@Marythaomy

THE CAFE'S - [Fanfiction Miko, cô bé nhí nhảnh] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ