=°CHƯƠNG 25°=

351 32 10
                                    

Ngôi thứ nhất Miko...

______________________

"Anh có lạ mặt gì đâu! Với lại anh đâu phải là con trai! Blè!!"- Tôi le lưỡi chọc anh nhưng biểu cảm anh vẫn không thay đổi. Ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào mắt tôi.

Phịch!

"A!"- Bỗng anh đẩy tôi xuống giường. Tôi hốt hoảng vùng vẫy nhưng bất lực. Chỉ bằng một tay, anh đã nhanh chóng túm lấy hai tay tôi đưa lên rồi ghì chặt.

"Cô không tin tôi là con trai à?"- Ánh mắt lạnh lùng kia dần chuyển sang ánh nhìn dâm tà. Khóe môi anh khẽ nhếch lên vẽ thành một đường cong tà mị. Trông anh bây giờ có khác gì là một con sói đói bụng đang chuẩn bị ăn miếng mồi ngon (tôi) trước mắt đâu chứ...

Tôi lắp bắp lên tiếng:

"N...nè....anh đừng có mà làm bậ..."- "Cô nói tôi đâu phải con trai?"

Ôi thôi chết mày rồi Miko ơi! Cái miệng hại cái thân mà...

Anh im lặng nhìn tôi, gương mặt đỏ ửng. Chả hiểu sao tôi lại không muốn vùng vẫy nữa, cứ nằm im chờ đợi số phận. Một phần là do....bị một tên đẹp trai thế này đè ra thì cũng...chấp nhận được. Phần còn lại là vùng vẫy nãy giờ cũng mệt rã rồi...

"Lần sau vô nhà bất cứ một thằng con trai nào thì cẩn trọng dùm, nếu cô không muốn điều này xảy ra..."- Anh nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra ngoài để tôi lại trên giường với gương mặt đỏ lựng.

Tóm lại là do anh lo cho tôi thôi...mà có cần phải thực hành luôn không, làm tôi sợ hết hồn.

"Tính ở trong đó luôn à? Đi về đi, cô ở đây chỉ thêm phiền phức!"- Sao anh ta có thể nói ra những từ vô tâm đó nhở?

Anh càng tức, tôi càng muốn làm tới. Thế là tôi quyết định mặt dày nằm lì trên giường, lơ luôn sự hiện diện của anh.

"Anh cứ tìm phòng cho tôi đi, tôi ngủ đây!"- Không biết chiếc giường có ma thuật gì mà nằm được một lúc, tôi đã cảm thấy lim dim rồi...

Không chịu được nữa, tôi nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi...

༺༻

Xèo!

"Um...?"- Tôi lờ mờ mở mắt khi nghe tiếng động lạ.

Đảo mắt xung quanh một hồi thì tôi chợt nhận ra, đây không phải là phòng của Tappei mà là phòng của mẹ anh. Bằng chứng là tấm hình một người phụ nữ rất xinh đẹp được treo ở phía đối diện giường.

Tiếng động phát ra ở phía dưới vậy là tôi đang ở trên lầu...Khoan! Anh mang tôi lên lầu bằng cách nào vậy? Anh còn đang bị thương mà...

Tôi vội bước xuống giường rồi nhanh chóng đi xuống lầu.

Xèo! Xèo!

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Tappei đang đứng nấu ăn trong bếp. Anh mang chiếc tạp dề màu trắng có hình...một chú mèo ở giữa, tay cầm chảo di chuyển một cách điêu luyện làm những lát mực được bay tự do trong không trung rồi lại đáp gọn vào chảo. Tưởng chừng chỉ thấy hình ảnh này trong truyện ngôn tình, bây giờ lại được thấy ngoài đời. Có một sự may mắn không hề nhẹ ở đây....ahihi.

Mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà làm cái bụng tôi đói meo, có vẻ anh đang nấu món Okonomiyaki...

"Dậy rồi hả con heo kia!"- Thấy tôi đang lon ton chạy lại thì anh nhanh chóng lên giọng cà khịa làm tôi cạn lời đến muốn té ngay tại chỗ.

"Bớt đi nha...Mà anh làm món bánh xèo à?"- Tôi vì đồ ăn nên coi như bỏ qua cho anh ta, lần sau thì đừng hòng.

"Ừm...Đừng nói là cô sẽ ở nhà tôi luôn nhá...?"- Lật chiếc bánh một cách thật đẹp mắt, anh khẽ khàng đặt bánh ra dĩa.

"Tôi sẽ chăm sóc cho anh để trả ơn..."- Tôi lén đụng vào miếng bánh xèo thơm phức kia nhưng chưa kịp chạm thì đã bị anh đánh vào tay rồi...

"Không biết cô có chăm sóc không chứ bây giờ là thấy hơi ngược rồi."- Vì nãy anh cầm chảo ở cánh tay bị thương nên gương mặt anh khẽ đanh lại vì đau.

Thấy thế tôi nhanh chóng chạy lại rồi xoa bóp dùm anh. Mà anh cao quá nên tôi phải nhón chân mới tới, làm được một chút thì đã thấy mỏi tay rồi...

"Ra ăn đi, nhóc lùn!"- Anh quay lại rồi búng vào trán tôi một cái làm tôi tức tối vung hai tay lên đánh anh túi bụi.

Mà có trúng đâu, anh chặn đầu tôi lại nên tôi cứ quờ quạng trong không trung. Anh thì cười hả dạ. Tức ghê á!!

"Anh cũng biết nấu ăn sao? Mà nấu ngon nữa chớ...."- Vừa ăn miếng đầu tiên là tôi đã thấy bất ngờ rồi. Con trai mà biết nấu ăn là hàng khá hiếm á nha...

"Biết chụp hình, đẹp trai, giàu, lại nấu ăn giỏi nữa, vậy mà vẫn chưa có bạn gái? Tính ra anh là hàng hiếm đó!!"- Tôi chống cằm nhìn anh đợi câu trả lời.

"Tôi chưa muốn có...còn cô?"- Anh nói với vẻ rất chi là bình thản.

"Lúc trước Yoshida...a..."- Sao tôi lại nhắc đến tên kia cơ chứ...

"Không sao, nói tiếp đi..."

"Anh ta...có tỏ tình với tôi..."- Vừa nói tới đây, tôi thấy anh có hơi khựng lại. Anh cắn môi rồi tiếp tục ăn.

"Anh ta cũng rất tốt, nhưng tôi không thích anh ta nên từ chối rồi..."- Ăn miếng cuối cùng còn trên dĩa, tôi đặt dao nĩa xuống rồi chống cằm thở dài...

"Tiếc ghê....một anh chàng thư sinh vậy mà tôi lại bỏ lỡ..."- Chả hiểu sao tôi lại nói bâng quơ như vậy.

Chợt tôi lại nhớ đến câu nói của Yuko:

"Miko nè, nếu cậu muốn biết thử xem người con trai mình thích có tình cảm với mình không thì hãy kể về một tên con trai khác trước mặt anh ta. Anh ta mà có phản ứng thì chúc mừng cậu~!"

"..."- Đôi mày anh khẽ chau lại...

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh có phản ứng thiệt á?? Đừng nói là...

"Anh thích tôi à??"

...

꧁✿❀✿꧂

@Marythaomy

THE CAFE'S - [Fanfiction Miko, cô bé nhí nhảnh] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ