=°CHƯƠNG 23°=

336 35 9
                                    

Ngôi thứ ba...
_________________

"May là viên đạn không trúng vào tim mà là ở bên vai phải nên không sao. Chỉ cần theo dõi trong vài tuần và uống thuốc là được xuất viện rồi!"- Những lời nói từ vị bác sĩ làm Miko đã bớt lo lắng đi được phần nào. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn bác sĩ!!"- Miko nhanh chóng cúi người cảm ơn rồi nhận lấy đơn thuốc từ nữ y tá đang đứng cạnh.

"Tôi đi đây..."- Vị bác sĩ cùng cô y tá kia nhanh chóng đi ra ngoài.

"A..."- Tappei khẽ nhúc nhích, anh chàng khẽ kêu lên khi vừa chống phần vai bị thương xuống giường.

"Khoan! Vết thương còn chưa lành..."- Thấy anh chàng như có dấu hiệu muốn ngồi dậy, Miko luống cuống chạy lại can ngăn.

Vết thương vì bị động mạnh nên cũng rỉ máu, nhuốm đỏ một phần băng gạc.

"Tôi đâu...có bị liệt...a..."- Anh chàng khó khăn lên tiếng, đôi mày khẽ chau lại vì đau.

Bất lực vì không ngồi dậy được, Tappei bèn nghe lời, ngoan ngoãn nằm lại xuống giường rồi nhìn sang Miko.

"Cô....không sao...chứ?"- Dù đau nhưng anh chàng vẫn cố giữ một nụ cười tươi tắn nhất có thể để Miko bớt lo lắng hơn.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh, cô nàng càng tự dằn vặt bản thân mình hơn về chuyện đó...

"...hic..."- Đôi mắt Miko rưng rưng, một lát sau cô bật khóc.

"Ê nè..."- "Anh là đồ ngốc!"

"..."

"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!!!"- Cô quát lớn.

"Miko..."

"Tại sao anh ngốc thế hả?? Tôi đâu có kêu anh bảo vệ tôi đâu!! Anh bớt lo chuyện bao đồng đi!!"- Không rõ là Miko có suy nghĩ trước khi nói ra những lời này không, nhưng để đi nói với người vừa cứu mạng mình thì có hơi không đúng...

"Kệ tôi!"- Tappei tức giận quay đi chỗ khác. - "Tôi cứu cô mà cô còn lấy cái thái độ đó ra nói chuyện..."

"Tôi..."- Chợt nhận ra thái độ không đúng của mình, cô nín bặt.

...

"Ể??Anh...anh dám bắt chước tôi hả??"- Miko bỗng lên tiếng.

"Gì?"- Tappei nhanh chóng quay lại.

"Anh mới phùng má kìa! Ê, thương hiệu độc quyền của tôi á nha!!"- Mặc cho gương mặt lấm lem nước mắt, nước mũi, cô nàng vẫn thản nhiên chống nạnh rồi nhìn Tappei với đôi mắt thách thức.

"Thương hiệu?? Không lẽ trên Trái Đất này chỉ có mình cô biết phùng má thôi á!! Đừng có mà vô lí nha!!"- Anh chàng cũng không chịu thua, quên luôn việc mình đang bị thương mà rống cổ lên cãi lại.

"Anh được lắm! Tôi chưa xử anh vụ trên xe nên anh được nước mà làm tới chứ gì?!!"- Miko bắt đầu bẻ khớp tay rồi tiến về phía Tappei.

"AAA!! BỚI NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI BẠO HÀNH BỆNH NHÂN NÈ!!! A...ặc!"- Anh chàng bỗng la lớn làm cô nàng hốt hoảng bịt miệng anh trước khi có ai đó phát hiện.

Miko cười khẩy, gương mặt cô nàng dần tối sầm lại. Một luồng sát khí đáng sợ phát ra một cách mạnh mẽ xung quanh cô nàng làm Tappei xanh xao mặt mày vội nhích lùi về sau.

"C..cô..cô..."

"HÔM NAY TÔI MÀ KHÔNG GIẾT ANH THÌ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MIKOOOOO!!!!!!"

....

Trong khi đó ở bên ngoài...

"H...hình như hai đứa đều ổn nhở?"- Khóe môi Kenta giật giật. Anh chàng sợ hãi lùi về phía sau.

Tình hình là có bốn người bạn vừa đến bệnh viện để thăm hai con người bạo lực kia. Ai cũng lo lắng cho Miko và Tappei nhưng bây giờ nghe tiếng đấm bốp mạnh mẽ như vậy thì chắc chẳng cần lo nữa rồi...

"Chắc không sao..."- Yuko cười ngượng, cô nàng còn không biết là Tappei có phải là đang bị thương không nữa...

"Uranai! Bốc một quẻ xem sau"- Mari lên tiếng.

"Hm..."- Không đợi Mari nhắc, cô nàng đã rút sẵn một lá màu trắng và đang săm soi nó ở trên tay.

"Tappei bị ăn hành rồi..."

Câu nói của Uranai vừa cất lên thì ba người còn lại nhanh chóng bỏ quà xuống rồi chắp tay cầu khẩn.

Mong Tappei sẽ tai qua nạn khỏi...

...

꧁✿❀✿꧂

@Marythaomy

Đăng trước ngày thứ hai để thư giãn trước khi đi học🤣🤣🤣❤

THE CAFE'S - [Fanfiction Miko, cô bé nhí nhảnh] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ