=°CHƯƠNG 1°=

1.1K 55 2
                                    

Lưu ý: Các nhân vật trong truyện đều là người lớn nên nếu các bạn nào hâm mộ Miko là một cuốn truyện tranh ngây thơ hồn nhiên thì không nên bấm vào. Sẽ có một vài tình tiết 'người lớn' dễ làm phá tan hình ảnh Miko ngây thơ trong lòng các bạn.

Xin cảm ơn.

______________________

Ngôi thứ nhất - Miko

                                        

"Aaaa~ đau quá!!! Cô Miko ơi!!!" - Giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên hòa lẫn với tiếng khóc thút thít làm tôi luống cuống thôi việc chơi đùa với mấy đứa nhỏ và chạy đến xem tình hình...

Một buổi chiều mát mẻ như mọi ngày ở trường Mầm non Happy, tiếng vui đùa náo nhiệt của những đứa trẻ lại làm tôi thêm phần mệt mỏi. Tụi nhỏ cứ thế lại chạy rượt đuổi nhau rồi vấp ngã. Và nạn nhân của trò chơi ấy vào hôm nay là một bé gái có mái tóc vàng thắt hai bím.

Việc đầu tiên sau khi bị té thì đứa trẻ nào cũng sẽ kêu lên tên gọi của cô giáo nó rồi khóc oai oái lên.

"Yumi a...em có sao không??"- Tôi vội đứng dậy rời khỏi đám nhóc bu xung quanh mà đi đến phía cô bé đang đứng dụi mắt.

"Cô...hic...cô Miko ơi...hic... huhuhu!!!!"- Yumi thút thít gọi tên tôi rồi lại òa khóc làm tôi quýnh hết cả lên. Tôi thở dài rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng vén chiếc váy màu hồng xinh xắn của em lên làm lộ ra vết thương nhỏ xíu đang rỉ máu ở đầu gối. Tôi cười nhẹ rồi xoa xoa mái tóc vàng của Yumi.

"Không sao không sao!! Nào, vào phòng y tế nha với cô nha..."- Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yumi, tôi từ từ dắt em vào phòng y tế...

                       

Két...cạch!

"Haizzz...lại hết một ngày..."

Tôi uể oải đóng cánh cổng rồi lê từng bước nặng nề về phía trước. Hôm nay đúng là mệt mỏi, bọn trẻ ngày càng đông và nhiệm vụ của tụi nó là đến trường và vắt kiệt sức của một cô giáo tội nghiệp như tôi. Buổi sáng cũng chưa kịp ăn, trưa thì ăn được chút ít còn chiều thì nhịn. Có lẽ bây giờ tôi nên tìm cái gì đó để lót bụng vậy.

                              

"Yuko aaaaa~!"- Tôi mệt mỏi đẩy cánh cửa rồi đi vào bên trong quán.

"Miko tới rồi hả?!"- Yuko đang lau bàn cho khách ngồi, nghe tiếng tôi gọi thì vội làm nhanh rồi chạy ra đón.

Yuko là người bạn rất thân với tôi. Cả hai may mắn được học cùng nhau suốt từ hồi mẫu giáo cho đến cấp ba. Sau khi ra trường thì mỗi người một việc nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc tới giờ. Tôi thì làm cô giáo mầm non, còn Yuko sau khi ra trường thì cưới chồng - Kenta và mở một quán cafe bánh. Quán cafe của hai người được lọt vào top những quán cà phê ngon nhất ở phố này nên ngày nào cũng đông khách. Quán nổi tiếng một phần cũng là do chủ quán xinh trai đẹp gái nữa đó.

Sau khi làm việc xong thì tôi luôn đến đây để ăn tối và một phần cũng là để ủng hộ cô bạn của mình.

Yuko đi lại và cười thật tươi với tôi. Ngày nào quán cũng đông khách, làm việc vất vả mà Yuko vẫn trẻ đẹp như hồi đó làm tôi thực sự rất ganh tị.

"Quán Yuko lúc nào cũng đông khách nhỉ?"- Tôi nhìn xung quanh quán, chỗ nào cũng có người ngồi cả, còn có một hàng dài đang xếp hàng để lựa bánh mang về nữa. Anh chàng Kenta ở quầy bánh đang vội vã khiêng những khay bánh nóng hổi vừa mới ra lò mang ra cho khách lựa. Thấy tôi, anh cũng cười rồi vẫy tay chào đón. Ai cha, cặp vợ chồng này đúng là cứ trẻ mãi ấy nhở...

"Cậu qua kia ngồi đi, tớ với Kenta có một món mới chưa có trong menu định cho cậu thử nè."- Yuko vừa nói vừa xoay người tôi rồi đẩy tôi đến chiếc bàn gần đó.

Tôi nheo mắt nhìn và nhận ra có người đã ngồi nên vội quay lại nhắc Yuko:

"Chỗ đó có..."

"A, là bạn của Kenta đó, Kenta gọi cậu ấy đến để thử món mới luôn. Không còn bàn trống nên cậu ngồi đỡ nha, sẵn kết bạn luôn."

"À...vậy cậu cứ đi làm việc tiếp đi, tớ ngồi đợi món bánh của cậu."

Yuko gật đầu rồi vội đi vào quầy pha cà phê vì khách đang hối. Nhìn cô bạn đang thoăn thoắt pha nước cũng thú vị nhỉ.

Tôi thôi nhìn Yuko mà xoay người đi đến và ngồi xuống đối diện cậu trai lạ mặt. Cậu trai nghe tiếng động thì cũng liếc nhìn tôi một cái rồi quay ra ngoài cửa sổ. Trông anh có vẻ không quan tâm đến việc một người lạ mặt ngồi vào bàn của mình nhỉ?

Tôi im lặng nhìn xung quanh quán mong Yuko sẽ mang đồ ăn ra thật nhanh để phá bớt bầu không khí chết người này. Cũng không hẳn là chết người nhưng...chàng trai ngồi đối diện tôi chả thèm nói một lời nào cả, anh ta vẫn cứ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ suốt từ nãy tới giờ. Thiệt tình chứ, Kenta là một anh chàng hoạt bát dễ gần, không nghĩ anh ta lại đi kết bạn với một người trầm tính như thế này.

Ngắm quán cũng chán, tôi hơi liếc sang cậu trai ngồi đối diện. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, cậu này trông thật thu hút. Mái tóc vàng dựng đứng làm lộ ra phần trán cao ráo, đôi ngươi màu nâu hình viên đạn và đôi mày luôn nằm ngang tạo nên một vẻ khó gần đáng sợ. Anh diện cho mình một chiếc áo bóng chày màu đỏ và đeo trên cổ một chiếc camera. Ngắm anh ta có vẻ không tồi, dù sao anh ta cũng chẳng thèm để ý...

Cả hai cứ thế ngồi ngắm thành phố về đêm ở ngoài cửa sổ và nghe tiếng nhạc du dương bên trong quán. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, một người nhiều chuyện như tôi thì cái miệng không phải là để trưng mà là để nói! Cậu trai kia vẫn cứ một tư thế chống cầm ngắm cảnh đêm mà không hề quan tâm tới sự hiện diện của tôi làm tôi thực sự muốn tức điên.

"Um...Tôi là Miko...chào anh.."- Sự lựa chọn cuối cùng của tôi là nói và mong cậu trai này sẽ đáp lại sự dũng cảm của tôi. Nói được câu này tôi bỗng cảm thấy dễ chịu hơn bình thường...

꧁✿❀✿꧂

@Marythaomy

THE CAFE'S - [Fanfiction Miko, cô bé nhí nhảnh] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ