Chương 12

5.7K 727 163
                                    

Đào ngốc DAYTOY: Chưa.

No.85: Còn chưa sửa?

No.85: Bây giờ cũng mấy giờ rồi.

Đào ngốc DAYTOY: Tan làm rồi.

No.85:..........À cũng phải.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại một cái sau đó ném sang một bên tiếp tục ăn cơm.

Vương Nhất Bác nghĩ cả nửa ngày cũng không biết phải nói thêm chút gì đó tốt hơn với Tiêu Chiến.

18:36

No.85: Ăn cơm rồi sao?

Đào ngốc DAYTOY: Đang ăn.

No.85: Ừa ừa ăn cái gì vậy?

Đào ngốc DAYTOY: Vương Nhất Bác không phải cậu cho dù có chết đói cũng sẽ không để ý tới tôi một chút đó sao.

Đào ngốc DAYTOY: Không phải mặt tôi rất thối nên cậu không vui sao.

Đào ngốc DAYTOY: Một câu cũng không nói sao? Tiêu Chiến anh bị cấm ngôn rồi phải không.

Đào ngốc DAYTOY: Nhiều ngày không gặp như vậy cũng không nói chuyện với tôi có phải không?

Đào ngốc DAYTOY: Cười tủm tỉm với người khác còn với tôi thì bày ra cái vẻ mặt thối đấy sao??

Đào ngốc DAYTOY: Không để ý tôi thì cứ không để ý tôi đi! Vương Nhất Bác tôi, cho dù có chết đói, đời này cũng sẽ không để ý tới anh nữa Tiêu Chiến!

Đào ngốc DAYTOY:

Đào ngốc DAYTOY:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

No.85:

85:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

No.85: Không phải....... cái đó, thực ra sáng nay em chưa tỉnh ngủ.

No.85: Lúc rời giường có chút tức giận, anh đừng để trong lòng.

Đào ngốc DAYTOY: Cậu nói được là được à? Còn mặt mũi của tôi thì sao?

Đào ngốc DAYTOY: Tôi muốn ăn cơm tối, bây giờ cậu không phải đối tác của tôi nữa.

《𝐁𝐉𝐘𝐗》| THẦN THỎ ĐỌC TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ