Chương 1

12.3K 1K 178
                                    

"Buổi chiều nhớ mang tới tài liệu lúc trước khách hàng gửi cho tôi."

Trợ lý B buông cà phê trong tay xuống, cầm một cái cặp văn kiện đặc biệt ở trên bàn, bước nhanh vào phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, không ngẩng đầu lên.

"Tối hôm qua lại thức suốt đêm?" Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng.

"Hả?" Vẻ mặt trợ lý B mơ màng.

"Sao anh biết.... không phải, không có, sao em có thể......"

"Hơn một giờ mới về nhà, thế này thì có thể ngủ mấy tiếng hả?" Tiêu Chiến cười.

"Bộ anh dùng máy giám sát và điều khiển trước cửa nhà em à?"

"Dùng máy giám sát và điều khiển? Trên mặt cậu viết rõ, cậu thức đêm kìa."

Tiêu Chiến cười ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bị nắm thóp của trợ lý B.

"???"

Trợ lý B có hơi chột dạ, đêm qua trong lúc làm việc nhịn không được, nghe bạn bè giới thiệu, hơn nửa đêm rồi còn chạy ra ngoài chơi.

"Buổi chiều hẹn lúc mấy giờ?" Tiêu Chiến khép cặp văn kiện lại.

"Một giờ rưỡi." Trợ lý B ngoan ngoãn trả lời.

"Biết rồi." Tiêu Chiến đặt cặp văn kiện ở một bên.

"Vậy em ra ngoài trước." Trợ lý B ỉu xìu muốn đi ra ngoài.

"Đợi một chút." Tiêu Chiến gọi trợ lý B lại.

"Cái canh chua cá mới mở kia cậu ăn có chút cay, hay là giữa trưa cậu chịu khó ăn cái khác đi."

Trợ lý B vuốt mặt của mình, quay về chỗ ngồi làm việc.

"Cậu sờ mặt mình làm gì thế?" Trợ lý A ở đằng sau máy tính thò đầu ra.

"Trên mặt tôi có chữ sao?"

"Không có, rất sạch sẽ, không có cái gì cả, ừm..... ngoại trừ hai quầng mắt thâm."

"Nếu nói là vì hai quầng thâm mắt mà nhìn ra đêm qua tôi thức đêm, vậy tại sao Chiến ca lại biết giữa trưa nay tôi vốn muốn ăn canh chua cá nhỉ......." Trợ lý B nói nhỏ.

"Cậu nhìn chút tâm tư này của cậu đi, bị người ta nhìn thấu rồi." Trợ lý A trượt ghế đi, về lại đằng sau máy tính.

Nguyên nhân Tiêu Chiến có thể biết được chuyện này, là vì Tiêu Chiến có thể nghe thấy âm thanh trong lòng của người khác.

Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh cũng chưa từng nói với người khác.

Khi còn bé ngẫu nhiên phát hiện, chỉ cần mình muốn, có thể nghe thấy âm thanh trong lòng người khác. Nhưng Tiêu Chiến chưa từng làm như vậy, có đôi khi còn cảm thấy quá ồn ào.

Nhưng mà sau này, học ngành thiết kế, tự mình mở phòng làm việc, mỗi lần đàm phán mấy hạng mục nhỏ với đối phương, Tiêu Chiến chung quy có thể trầm mặc ở trong phòng họp nghe thấy âm thanh trong lòng đối phương và những âm thanh khác như "Rất tốt, rất hài lòng".

《𝐁𝐉𝐘𝐗》| THẦN THỎ ĐỌC TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ