Chương 2

7.8K 796 44
                                    

Mãi cho tới khi chuyển đến những người khác cùng đoàn xe với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn chưa nghe thấy được điều gì khác từ hắn.

Ngoại trừ "Không hổ là tôi", và "Tôi thật là soái".

Tiêu Chiến chống nạnh đứng ở cửa ra vào, có chút xuất thần.

"Em mang đồ và yêu cầu đi sắp xếp lại hoàn chỉnh hơn, ảnh chụp sắp xếp dựa theo trình tự thời gian xong sẽ lấy vào cho anh." Trợ lý B đi qua bên cạnh Tiêu Chiến, về tới vị trí của mình.

"Được." Tiêu Chiến quay người trở về văn phòng.

Anh nhớ lại trạng thái vừa rồi đã nhìn thấy của Vương Nhất Bác, bên ngoài biểu hiện ít nói ít lời, nhưng không nghĩ tới bên trong thật đúng là một câu cũng không chịu nhiều lời.

Sau đó Tiêu Chiến liền tiến vào giai đoạn thiết kế. Tiêu Chiến vẫn rất có mục tiêu, là người rất có kế hoạch, không có chuyện gì có thể làm anh phân tâm.

Nhưng tới lúc sắp xếp mấy tấm ảnh của Vương Nhất Bác, trong đầu Tiêu Chiến vẫn còn luẩn quẩn hai câu.

Không hổ là tôi! Tôi thật là soái!

Tuần hoàn lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác ở trong đầu anh thật giống như một đơn khúc được thiết lập tuần hoàn. Tiêu Chiến cảm thấy thật sự là quá mức ma tính cũng quá mức tẩy não, tắt máy tính đi, nằm ở trên bàn.

Mấy người bên ngoài trông thấy Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn, trong lòng bỗng chốc không rõ nguyên nhân.

"Yêu cầu của khách hàng lần này rất khó làm sao?" Trợ lý C đi tới hỏi trợ lý B.

"Không có đâu, làm rất tốt mà, tôi thấy yêu cầu cũng không có nhiều lắm."

Trợ lý B không rõ cho lắm, nhớ lại những chuyện ngày đó người phụ trách đoàn xe nói với mình, đúng là đâu có yêu cầu gì nhiều nhỉ.

"Vậy anh Chiến là bị bệnh sao?" Trợ lý A nhìn Tiêu Chiến trong văn phòng.

"Có phải là vì đuổi kịp tiến độ nên hai ngày nay ngủ không ngon hay không?"

"Không thể nào, chín giờ bốn mươi phút tối hôm trước tôi còn phát tin nhắn hỏi anh ấy chuyện công việc, mãi hơn sáu giờ sáng hôm sau anh ấy mới trả lời tôi mà, nhất định là ngủ sớm dậy sớm giấc ngủ rất đầy đủ rồi." Trợ lý B lắc đầu.

"Không." Trợ lý C vỗ vỗ bả vai trợ lý B, "Còn có một khả năng nữa, ông chủ nhìn cậu không vừa mắt, hơn chín giờ không trả lời cậu, bơ cậu, cho cậu sau này không dám đi nhảy disco nữa, sáng hôm sau mới trả lời cậu, cho cậu cảm thấy hổ thẹn!"

Trợ lý C nói xong cười hắc hắc.

"Phức tạp như vậy sao?" Trợ lý B không tin lắm.

"Đương nhiên là tôi nói mò rồi." Trợ lý C quay về vị trí của mình.

Sau đó mọi người cũng không nói về vấn đề này nữa, chỉ là cảm thấy tâm tình của Tiêu Chiến hai ngày nay có chút không bình thường.

"Dừng việc trong tay lại đi." Tiêu Chiến không biết đã đi ra từ lúc nào.

"Đi ăn cơm trước."

《𝐁𝐉𝐘𝐗》| THẦN THỎ ĐỌC TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ