Chương 5 : Cầu cứu phải cố nhân

146 16 1
                                    


Ba ngày sau đó, lão cha của Tiêu Vân vẫn chìm trong giấc ngủ li bì .

Thứ hắn cho tên " nghiệt phụ" kia uống là một loại dược hôn mê, được giã từ hoa Hương Thảo, cỏ Mê Linh và nấm Dạ, đây là loại dược đầu tiên mà các tu sĩ học về dược phẩm và linh đan tập làm, bởi vì nó vô cùng đơn giản và nguyên liệu thì thừa mứa, có ở khắp mọi nơi . Nhưng đáng tiếc loại dược này ngoài khiến người uống phải ngủ ra thì chẳng có tác dụng gì, đã vậy tu sĩ tu tiên uống vào thì hoàn toàn không có tác dụng .

Sau này khi lão bà nương – Diệp Tử Vân đi lên làm phong chủ Bạch Nguyệt phong thì hoàn toàn bỏ đi phần luyện điều chế dược này với lí do " Dễ quá dạy làm gì, ô uế đệ tử Bạch Phong phái!"

Tiêu Vân bấy giờ không có tu vi, cũng chẳng có nhiều sách vở, nguyên liệu muốn điều chế độc dược là không thể. Hắn giờ đến cả sức lực cũng không đọ lại " nghiệt phụ", tất nhiên không thể một đấu một giết chết lão, đành phải đi đường vòng.

Lúc này Tiêu Thừa đã theo lời dặn của hắn đứng canh trước trấn, chờ mấy tên tu sĩ được Trần phú hộ mời tới.

Đành mượn tay mấy tên này một chút, cầu mong Trần gia không mời phải lũ giả danh, một môn phái nhỏ thôi cũng được!

Tiêu Vân vừa nghĩ vừa dải một ít hương khí trong gian phòng nhỏ bé xập xệ của nghiệt phụ đang nằm .

Ngẫm nghĩ giờ này cũng sắp hết hiệu lực của hôn mê dược, Tiêu Vân sáp lại gần thân thể béo ụ hôi nhèm trên đất, mặt nhíu chặt, tay không nhân nhượng vung lên tát một cái thật vang .

Gương mặt bụi bặm của nam nhân đứng tuổi hằn hẳn một vết hình bàn tay năm ngón của hài nhi, chắc chắn vô cùng rát .

Cú tát nhớ đời cũng đánh thức được lão già.

Hai mắt mờ mịt mở ra, mũi ngửi thấy được hương dược ngào ngạt trong phòng, trước mắt là một nam hài thập phần khả ái.

Lão già lập tức có phản ứng, cả người nóng như lửa đốt, hai mắt đục ngầu nhìn Tiêu Vân .

Tiêu Vân tròn mắt, làm bộ thơ ngây :

- Cha, cha làm sao vậy?

Ngay khi lão già kia chồm người tới Tiêu Vân đã nhanh chóng lách người qua, chạy tới đạp cửa sổ trên vách, lão già kia lại quay người lại lùa theo, thân hình bé nhỏ của Tiêu Vân liên tục né được, hắn vô cùng bình tĩnh mở các cửa thông ra để hương khí tình dược tang chứng không còn trong phòng, sau đó lao ra sân, trên đường chạy còn cố tình ngã xuống đất vài lần cho máu me lăng tràn trên người, trông phải thật đáng thương, thật thương tâm mới được.

Quả như hắn tính toán, từ xa đã có mấy tu sĩ áo trắng chạy tới theo sau Tiêu Thừa đang lo lắng la hét :

- Đại nhân mau cứu đệ đệ ta!

Tiêu Vân cười khoái trá, phía sau lão già sắp đuổi tới, hắn triệt để không chạy nữa, hoàn toàn lăn trên đất bị lão già kia vồ tới .

Lão già bị trúng tình dược điên loạn nào biết giữa ban ngày, giữa đường chợ là thế nào, xa xa đã có mấy người trong trấn chạy tới kinh hoàng thấy lão đang ghì chặt Tiêu Vân trên đất .

Sư tôn, hồng trần nguyện cùng người vượt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ