Chương 15: Đi một mình hay ...?

100 13 3
                                    


Tiêu Vân hoàn toàn cảm thấy việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đời trước nhờ có thiên phú, chỉ trong bảy tháng, hắn cùng với Tiêu Thừa đột phá Trúc Cơ, oanh oanh chấn chấn môn phái.

Nhưng đời này, không chỉ có thiên phú, mà năng lực ngộ đạo của hắn không phải là một hài tử mười hai tuổi nữa. Cùng một vấn đề Sở Nguyệt Hiên đưa ra, hắn rất nhanh chóng có thể dung nhập.

Chẳng mấy chốc, qua ba tháng, thiên chi kiêu tử trên Bạch Lăng phong đột phá Trúc Cơ, danh tiếng vang khắp đại lục.

Chính Sở Nguyệt Hiên cũng thấy quá đỗi bất ngờ, khả năng tăng tiến tu vi của đồ đệ nhỏ hoàn toàn phù hợp với căn cốt cực phẩm, cùng là căn cốt nhất phẩm, nhưng ca ca Tiêu Thừa của y sau ba tháng mới là Luyện Khí tầng sáu, đây chính là một trường hợp so sánh quá hoàn hảo.

Sở Nguyệt Hiên thậm chí còn cho Tiêu Vân kiểm tra lại căn cốt, nhưng kết quả vẫn như cũ khiến y cuối cùng cũng phải rút ra kết luận: Đồ đệ của bản chân nhân quả là rất lợi hại.

Tiêu Vân đứng trên đỉnh Bạch Đoan, mặc một bộ y phục thêu họa tiết ánh trăng quen thuộc, ba tháng trôi qua được ăn thật nhiều đồ ngon của Lữ Tinh chân nhân giúp hài tử lớn lên không ít.

Mấy đệ tử trên đỉnh Bạch Đoan phong trông thấy người tới liền mau chóng nghiêm chỉnh hanh lễ, tốc độ đột phá như gió của Tiêu Vân khiến gần như cả môn phái kính nể.

- Tiêu sư huynh tới tìm đại sư huynh sao?

Đại sư huynh chính là Tiêu Thừa.

Tiêu Vân gật đầu, đi vòng qua đến tiểu viện của ca ca. Đệ tử thân truyền thường có một nơi ở riêng, tách biệt với đệ tử nội môn.

Bên trong đã không ngừng hừng hực lên tiếng kiếm khí, quả nhiên Tiêu Thừa đang miệt mài luyện kiếm. Mồ hôi vương trên vầng trán.

Lữ Tinh chân nhân cũng đồng ý nấu ăn cho Tiêu Thừa, nên sau ba tháng, Tiêu Thừa đã quay về đúng bộ dạng mà một thiếu niên mười bốn tuổi nên có, cao hơn Tiêu Vân gần một cái đầu, nghịch thiên!

Tiêu Vân cố tình bước chân thật mạnh, nên Tiêu Thừa nghe được tiếng, dừng động tác.

- A Vân.- Thiếu niên mỉm cười, đưa tay quệt vệt mồ hôi.

Tiêu Vân đi tới, nhíu mày lo lắng:

- Ca ca luyện tập cũng phải nghỉ ngơi chứ.

Tiêu Thừa khựng lại trong giây lát, cúi đầu ủ dột:

- Huynh chỉ muốn mạnh lên thật mau, sau này có thể bảo vệ được đệ.

Tiêu Vân hiểu ra, ca ca là đang tự ti sao? Tiêu Vân đi tới nắm lấy tay ca ca.

- Ca à, huynh đã bảo vệ đệ mười hai năm rồi, bây giờ để đệ bảo vệ huynh.

Tiêu Thừa sửng sốt, tỏ vẻ vô lý:

- Sao huynh trưởng có thể để đệ đệ bảo vệ mình được?

Tiêu Vân lắc đầu:

Sư tôn, hồng trần nguyện cùng người vượt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ