Chương 13: Vị kia thật cưng chiều đệ tử

123 13 1
                                    


Tiêu Vân và Tiêu Thừa chưa nói với nhau được bao nhiều lời đã bị Sở Nguyệt Hiên dứt khoát chia cắt.

Y đem Tiêu Vân lên Tử Điệp kiếm, quay người chào Tề Minh Vũ một câu đã phóng đi.

Tiêu Vân ngờ nghệch:

- Sư tôn, làm gì vậy?

- Ngươi chưa có đồng phục của bản phong.

- Nhưng Bạch Lăng phong làm gì có đồng phục? – Tiêu Vân tròn mắt, trước giờ hắn chưa thấy nơi nào chỉ có một người ở, à bây giờ là hai, mà tồn tại thứ gọi là đồng phục đấy.

Sở Nguyệt Hiên khó chịu đáp:

- Thì vi sư may cho ngươi nhiều y phục đẹp thật đẹp, cũng không thể để đồ đệ mình mặc thứ vải thô này được.

Tiêu Vân bây giờ mới nghe hiểu.

Thì ra sư tôn nãy giờ bức bối về chuyện này.

Nếu nói đời trước Sở Nguyệt Hiên sợ nhất là việc gì, thì chuyện đối tốt với đồ đệ không bằng người khác không đứng thứ nhất thì cũng thứ hai.

Chỉ cần y thấy sư đồ nhà ai đôi xử tốt như thế nào, y như rằng muốn chính mình tốt hơn gấp mấy lần với đồ đệ.

Tiêu Vân ở cùng y hơn một trăm năm, tính cách kì cục này của y chẳng lẽ lại nhận không ra hay sao?

Mới nhập môn mà tính cách của sư tôn đã bộc lộ, Tiêu Vân chưng mặt than bên ngoài, nhưng nội tâm thì đang nén cười.

Sở Nguyệt Hiên điều khiển Tử Điệp bay tới một ngọn núi xa nhất, đây là Bạch Đức phong.

Mấy đệ tử đang đứng nói chuyện trên đỉnh Bạch Đức vừa trông thấy người bay tới liền không nhịn được rùng mình.

- A, thiêng quá, vừa mới bàn tán về y mà y đã tới!

- Còn mang theo nhi tử của mình kìa!

- Lại khổ cho sư tôn chúng ta rồi!

- Sư tôn, mau chạy!

Sở Nguyệt Hiên vừa đáp xuống mấy lời bàn tán liền như cánh bay mất, đệ tử Bạch Đức phong vẻ mặt nghiêm chỉnh cúi người hành lễ:

- Bán Nguyệt chân nhân ghé qua!

Sở Nguyệt Hiên gật đầu, đưa tay dắt Tiêu Vân lướt qua.

Đợi người đi xa đám đệ tử lại xúm lại:

- Xem nhi tử của y đi, thật khả ái, mong rằng lớn lên không giống phụ thân của mình.

- Ngươi nói phải đấy!

Tiêu Vân đã đi xa nhưng vẫn không nhịn lại ngoảnh đầu lại, đúng như dự đoán liền thấy được một nhúm trắng chụm đầu lại.

Đệ tử Bạch Đức phong bao giờ cũng nhiều chuyện nhất trên đời.

Không bao lâu đã thấy một đại viện phía xa, Sở Nguyệt Hiên nhanh bước đi tới, đưa tay gõ gõ cửa.

Mở cửa là một bạch y thiếu niên, y phục của Bạch Đức phong được thêu hoa mẫu đơn.

Nam thiếu niên nhìn người tới thì sửng sốt, sống lưng dựng thẳng, có chút run rẩy:

Sư tôn, hồng trần nguyện cùng người vượt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ