Chương 20 : Nhất kiến chung tình

128 9 2
                                    


Thuận nước bèo trôi, Tề Minh Vũ đồng ý trao thiếp mời cho Tiêu Vân và Tiêu Thừa, ba ngày sau hai huynh đệ hắn nối nhau lên đường, trước khi đi còn bị Mộc Hoài Lạc căn dặn đủ kiểu, rằng là thiết yến Mặc gia sẽ xuất hiện rất nhiều những kì tài thiếu niên, những nhân vật có tầm ảnh hưởng, hai người hắn phải cố gắng kết giao được nhiều bằng hữu càng tốt.

Tiêu Thừa vâng dạ cho qua, ở trong y vẫn luôn tồn tại một sự tôn trọng đặc biệt dành cho Mộc Hoài Lạc, tuyệt nhiên không coi thiếu niên kia như một vị sư đệ mà đối đãi.

Tiêu Vân cũng ù ù cạc cạc chấp thuận.

Bấy giờ hai người đã tới trước cổng Mặc Liên thành.

Vì thời gian thiết yến của Mặc gia bắt đầu từ ngày mai, diễn ra trong suốt ba ngày ba đêm, nên ngày hôm nay trước cổng thành đã nườm nượp người qua lại.

Tiêu Thừa không mặc y phục của môn phái, chỉ vận một trung bạch y đơn giản, nhìn qua đơn thuần giống như một vị công tử thế gia bình thường, nhưng giá trị nhan sắc thật là hút mắt người khác.

Mấy cô nương đi ngang qua còn không nhịn được quay đầu đỏ mặt ngắm nghía.

Tiêu Thừa hơi ngượng ngùng, dù sao thiếu niên cũng ít khi xuống núi, huống hồ là trước đây đa phần xuống làm nhiệm vụ ở mấy vùng hẻo lánh, lần đầu tiên đi giữa phố đông người, bị ánh mắt của các vị cô nương chòng chọc cảm giác nổi da gà một vùng.

Còn Tiêu Vân thì ngại bị nhìn ngó nên ngay từ đầu đã đeo một chiếc mũ tre gắn mạng đen, hòa cùng hắc cẩm ý trên người, tuy không thấy được mặt nhưng nhìn qua cũng cảm nhận rõ được khí chất khó có thể thấy ở người thường.

- Chúng ta nên tìm một khách điếm dừng chân qua đêm nay, A Vân à.

Tiêu Vân nhớ tới lời Mộc Hoài Lạc nói:

- Khách điếm tiện nghi nhất Mặc Liên thành Thư Lương quán, ở ngay phía trước thôi.

Tiêu Thừa cười gật đầu, biết đệ đệ không chịu nổi được nếu không được ở một nơi sạch sẽ thoải mái, không phải Thư Lương quán không được.

Đi bộ không bao lâu, Tiêu Vân đã trông thấy một tòa cao lầu lớn sang trọng, trước cửa đề ba chữ " Thư Lương quán" vô cùng có linh khí, xem ra là chữ do người có tu vi cao tự tay viết.

Nội tâm âm thầm hài lòng, quán này không tệ.

Hai người vừa bước vào quán, đã có một tiểu nhị niềm nở đón chào.

- Ôi hai vị quý nhân, mời vào mời vào.

Tiêu Thừa điềm tĩnh:

- Hai phòng.

Tiểu nhị cười tít mắt cúi người thật thấp đồng ý, mời hai huynh đệ Tiêu Vân ngồi đợi trong đại sảnh của quán để gã đi báo với chưởng quầy và người hầu chuẩn bị phòng.

Tiêu Thừa kéo đệ đệ lại ghế ngồi, được không bao lâu lẩm bẩm:

- Không biết sư tôn giờ này đang làm gì nhỉ.

- Ca ca, mới rời môn phái ba ngày nhưng huynh đã nhắc tới sư bá trên một bàn tay lần rồi đấy.

Tiêu Thừa thoáng đỏ mặt, ngập ngừng nói:

Sư tôn, hồng trần nguyện cùng người vượt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ