Chương 17: Tên của người

106 12 4
                                    


Sở Nguyệt Hiên men theo con đường mòn lên núi, nơi đỗ lại của Nguyệt Thế Xa.

Đang định trở lại xe bồi đồ đệ nhỏ ngủ thì thấy bóng người nhỏ bé đứng trước xe ngựa.

Biểu tình cứng lại trên khuôn mặt tuấn mĩ, Sở Nguyệt Hiên không dám bước tiếp, cứ vậy đứng đơ dưới bóng râm của rừng cây.

Tiêu Vân thấy người trở về thì chạy tới, ánh trăng chiếu rọi xuống gương mặt oánh ngọc, tựa như hắn từ miền ánh sáng tới nơi tối tăm của Sở Nguyệt Hiên vậy.

Nhưng rõ ràng chính là Sở Nguyệt Hiên là ánh sáng cứu vớt đời hắn mới đúng.

- Sư tôn!

- Sao không ngủ mà đi ra đây làm gì?

Tiêu Vân thuận miệng trả lời luôn:

- Chờ người.

Không hiểu sao đáy lòng Sở Nguyệt Hiên dâng lên một cỗ ấm áp ngọt ngào. Đã rất lâu rồi không y không có cảm giác được ai đó chờ đợi. Nhưng rõ ràng là thiên người vạn người chờ, cũng không thể bằng câu nói này của đồ đệ nhỏ.

Tiêu Vân không hỏi Sở Nguyệt Hiên đi đâu, y cũng không trả lời.

Cũng không thể đáp rằng vi sư mới vừa đi hành hung phụ thân nhà ngươi được. Mặc dù tám phần Tiêu Vân đã coi mình không có phụ thân rồi.

Y không cảm thấy việc y làm là sai, nhưng cảm thấy tiết lộ việc này cho đồ đệ nhỏ là không hay ho gì, sợ hãi đồ đệ nhỏ thương tâm.

Thương tâm vì không dắt hắn đi cùng chứng kiến cảnh tuyệt vời đó???

Mây trôi lờ đi, ánh trăng được giải thoát, chiếu ánh sáng tinh túy xuyên qua kẽ lá tới gương mặt của Sở Nguyệt Hiên. Tiêu Vân đứng tới gần ngực người này, phải ngưỡng cổ lên chăm chú nhìn, hai mắt phượng mở to, chớm chớm nước.

Hắn biết người này vừa đi đâu, làm gì.

Người này đã từng vì hắn mà một kiếm giết người, tức giận phẫn uất có cả.

Sau đó lại quỳ xuống tạ lỗi vì đã giết chết phụ thân hắn, để tránh cho hắn mang danh bất hiếu.

Người này làm từng chút, từng chút đều vì hắn.

Tất cả sau một đời người, những điểm hắn hiểu thì đã tường tận, những điểm hắn không hiểu thì thấu tình đạt lí.

Tấm chân tình của y...

- Sư tôn, tên người là gì vậy?

- ...

Tiêu Vân biết mình đặt câu hỏi như vậy là quá bồng bột. Đời trước phải vài năm nữa hắn mới biết tên của sư tôn, có hỏi bao lần sư tôn cũng không đáp.

Chỉ là trong phút giây này, Tiêu Vân rất muốn giống đời trước, thoải mái trước mặt hắn gọi một tiếng " Nguyệt Hiên" . Cho dù sau này hắn chẳng bao giờ gọi lại nữa, nhưng hắn biết, khi hắn gọi như vậy, sư tôn đã cười rất vui.

Chỉ là trong phút giây này, hắn muốn được ngắm lại khung cảnh đó, mặc dù sư tôn cười rất nhiều, nhưng nụ cười khi ấy mới là đẹp nhất. Sư tôn cũng là một đứa trẻ như hắn.

Sư tôn, hồng trần nguyện cùng người vượt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ