Boun×Prem - là gì của nhau?

693 63 11
                                    

Pairing: Boun×Prem

Một ngày mưa dầm, có hai người con trai ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, ngắm những hạt mưa rơi tí tách. Boun đốt một điếu thuốc, trầm ngâm phả ra làn khói xám xịt. Mùi thuốc lá toả ra làm Prem không nhịn được, phải ho khan vài tiếng. Thấy người bên cạnh khó chịu, anh chỉ biết cười cười, vẫn không nói lấy một câu.

Đến khi Prem không chịu nổi nữa, cậu giật điếu thuốc trên tay anh, nhanh chóng dụi tắt, còn lấy luôn cả bao thuốc trên mặt bàn đem vứt hẳn vào thùng rác. Boun chỉ nhíu mày, sau đó vẫn là kiên trì tĩnh lặng.

- Anh bị sao vậy? Anh buồn chuyện gì thì nói đi, cứ thế này không ổn đâu.

Cậu lay lay vai anh. Prem biết có một thời gian anh đã từng bị trầm cảm, vì có quá nhiều chuyện không vui bất ngờ xảy đến. Vì thế nên từ đó, lúc nào Boun có biểu hiện lạ, thì chính cậu sẽ ngồi đòi nghe cho bằng được, vì việc giữ trong lòng như thế thật sự rất khổ sở.

Đến gần nửa tiếng sau, Boun mới buồn bã gục đầu, khẽ thì thào.

- Anh chia tay rồi.

Không khí tưởng sẽ thoải mái hơn khi anh đã chịu nói chuyện, ai ngờ vì câu nói này lại chùng xuống một lần nữa.

Prem vỗ vỗ vai anh, dù trước giờ cậu chưa chia tay lần nào, nhưng đã từng chứng kiến mọi người xung quanh trong gian đoạn đó. Họ đều rất đau khổ và phải rất khó khăn mới thoát được cảm giác hụt hẫng ấy.

Dỗ mãi không được, cậu quyết định bỏ đi thay quần áo, ném cho anh một cái áo khoác dài và dày, còn mình đội thêm một cái mũ.

- Đi.

- Đi đâu? Đang mưa đấy!

Anh ngẩng mặt, tỏ vẻ cáu gắt.

- Đi uống chứ đi đâu, mau!

Prem xỏ giày, miệng lo giục, thấy Boun không có phản ứng gì, mặt mày ngơ ngác thì trực tiếp đến xách anh đi luôn, không nói nhiều lời.

Mưa đã ngớt, cả hai không cầm dù, cứ chầm chậm thả bộ đến một quán bia nhỏ ở gần nhà.

- Hai anh dùng gì ạ?

- Đem giùm mình mấy chai bia trước đi.

Prem phủi phủi áo, mỉm cười nhìn bạn nhân viên phục vụ. Đây là quán quen của cậu, thứ nhất là nó ở gần nhà, thứ hai là đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị, thường thì sẽ đến đây ăn thôi, không có uống. Nhưng mà coi như hôm nay ngoại lệ vậy, dù gì cũng phải an ủi cái người đang buồn vì tình này. Dù không uống được, nhưng vài chai bia chắc cũng không đến nỗi nào.

Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, Boun cứ liên tục uống, hết chai này đến chai khác, Prem cũng cố uống cùng anh. Tuy nhiên một người như cậu không thể theo kịp tốc độ kinh khủng này, đành bỏ cuộc nhìn anh uống bia như uống nước lã. Biết là buồn, rồi đau khổ khi người yêu bỏ đi, nhưng mà có cần đến mức này không vậy.

- Tao yêu cô ấy nhiều lắm, vậy mà vì một thằng khác, cô ấy bỏ tao đi. Sao cô ấy không thể như mày nhỉ, ở bên cạnh chăm sóc cho tao khó đến thế à?

°wonder° | mutilcouples [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ