Singto×Krist - cinnamon

468 34 2
                                    

Pairing: Singto×Krist

Trên phố đông người vội vã trong cơn nắng ngập mắt, Krist gấp gáp quay đầu, mùi hương quen thuộc đó vừa lướt qua mũi cậu, tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ khiến cậu phải chú ý.

Là một mùi quế nhàn nhạt.

Cậu cần thận kiểm tra lại lần nữa vẫn không thấy người mình cần tìm, sau đó đành thất vọng rời đi.

Krist nằm dài trên sofa, dạo này cậu thường xuyên ngửi được mùi này ở gần mình, nhưng cho dù đã dùng rất nhiều cách cũng chưa thể tìm ra người sử dụng nó. Nó làm cậu nhớ đến một người trong quá khứ. Thời gian đã trôi qua quá lâu, cậu cũng chẳng còn nhớ rõ là ngày nào, chỉ có thể nhớ mình đã vô tình bị lạc ba mẹ trong khu vui chơi sau khi chạy đi mua một cây kẹo bông. Lúc đó Krist rất mít ướt, ai hỏi gì cũng không thể trả lời, chỉ khóc mãi, cuối cùng có một người bạn đến, còn cùng cậu đi tìm ba mẹ. Khi lớn lên, mọi kí ức về cậu bạn đó dần phai nhạt, đến nỗi cậu chỉ còn nhớ mang máng mùi hương trên cơ thể người đó.

Là một mùi quế, không nồng đậm khiến khứu giác cảm thấy cay, chỉ thoang thoảng, rất dịu.

Krist nhắm mắt, cố gắng vẽ lên hình dung của người đó trong tiềm thức của mình, rồi ngủ quên ngay trên sofa từ lúc nào.

*

Singto ngồi ở một quán cà phê, đây đã là lần thứ tám trong tuần anh cố tình đi theo cậu đàn em nhỏ hơn một tuổi để biết được nhà của cậu ấy, vậy mà chẳng hiểu sao lúc nào cũng bị mất dấu hoặc bị cậu để ý trước khi về đến nhà. Thật ra anh có chút ấn tượng với Krist từ ngày đầu tiên gặp cậu đăng kí lễ bánh răng rồi, không chỉ vì có chút cảm giác quen thuộc mà còn vì chẳng có ai đi đăng kí lại để quên bảng tên ở nhà cả. Gần đây tình cờ anh có vài việc phải xác nhận lại với cậu, nhưng nghe nói Krist khá ít đi tụ tập bạn bè, cũng khó làm thân với người khác, chỉ có mỗi một hội bạn thân chơi từ hồi năm nhất, và đương nhiên cái đám quỷ đó chẳng có quá nhiều thông tin hữu ích cho anh.

Thì anh đành phải tự tìm vậy, ừ và bằng cái cách đáng xấu hổ là đi theo dõi cậu.

Không rõ Krist có ấn tượng xấu gì với anh, cứ mỗi lần anh tìm gặp cậu, một là cậu sẽ lẩn đi đâu mất, hai là sẽ trả lời rất qua loa, sau đó nhanh thật nhanh chạy đi khỏi. Chính sự bài xích này khiến mọi kế hoạch ‘bình thường’ để tiếp cận cậu của anh tiêu tan hết. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh mới phải chọn con đường này.

Tiếng cái chuông gió leng keng màu xanh lam treo ở cửa vang lên, Singto dời sự chú ý của mình ra khỏi màn hình điện thoại đang truy cập vào facebook của ai kia, ngẩng lên nhìn một cái. Và thật sự hôm nay là ngày may mắn của anh rồi, vì người đến mua cà phê không ai khác chính là cậu.

Phải về nhà mua đồ cúng tạ ơn mới được.

Krist sau khi ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy thì phát hiện trời đã chiều muộn rồi, mà tối nay thì cậu còn đến hai bài luận cần viết nên cần phải tỉnh táo chút. Cậu lục tung nhà cũng không còn cà phê nữa, đành phải khoác áo đi mua. Nhận phiếu order xong, cậu ngồi xuống một cái bàn trống, rảnh rỗi đem bài tập còn lại trên lớp ra làm, ngày mốt là phải nộp tập để kiểm tra rồi, cậu không còn quá nhiều thời gian nữa.

°wonder° | mutilcouples [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ