Mean×Plan - đến bên anh như tuyết đầu mùa

310 25 3
                                    

Pairing: Mean×Plan

Mean Phiravich ngồi thẩn thơ bên giá vẽ, chiếc radio cũ mèm bên cạnh phát được nửa bài hát thì đột ngột tắt hẳn, làm cho mạch cảm xúc của cậu cũng bị cuốn đứt phăng. Dưới chân cậu, giấy vẽ nháp chất thành đống, chỉ cần một luồng gió từ cửa sổ thổi qua, có lẽ bọn nó sẽ bay tứ tung khắp trong căn phòng này.

Không thể ép mình tìm lại mạch cảm xúc cũ, cậu đành đứng lên khoác áo đi ra khỏi phòng. Đã ba ngày nay rồi trong đầu cậu vẫn chẳng thể hiện lên nổi một chút ý tưởng nào có hồn cho bức tranh cuối cùng của buổi triển lãm.

Mean cứ thế đi dạo lòng vòng khắp Bangkok rộng lớn, mặc cho mưa phùn rơi ướt vai áo.

- Em muốn đi Hàn Quốc, hôm nay là có thể ngắm tuyết đầu mùa đó.

Đi lướt qua một cặp đôi, giọng nói trong trẻo của người con gái vô tình chảy vào vành tai cậu.

Hàn Quốc và tuyết đầu mùa.

Cậu cũng muốn đi.

Mean nghĩ rằng thay đổi không khí thì có thể cứu vãn tâm trạng đang dần trở nên tệ hơn mỗi ngày của cậu.

Và thế là bỏ dở chuyến đi dạo, cậu quay về nhà mình.

Căn phòng vẫn lộn xộn như lúc cậu đi, Mean đi đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cho ánh trăng rực rỡ ùa vào trong. Một cơn gió cũng theo đó đi vào, thổi tốc những giấy vẽ bay khắp căn phòng. Cậu đứng ở giữa, xung quanh là ngàn vạn bức tranh, khung cảnh tưởng chừng đẹp đẽ lại ẩn chứa biết bao sự cô đơn.

Sáng hôm sau, Mean đến sân bay từ rất sớm để hoàn thành thủ tục. Cậu ngồi ở phòng chờ, muốn gọi điện thoại cho mẹ để thông báo cho mẹ đừng đến tìm cậu ở nhà.

"Alo, Mean đây ạ."

"Mẹ đây, Mean muốn về nhà hả, để mẹ nấu chút gì nha."

"Dạ không, con có công việc phải bay đi Hàn Quốc, nên mẹ không cần tìm con nhé."

"À à, Mean đi chơi bỏ bố mẹ ở nhà."

"Haha chỉ là công việc thôi ạ."

"Mẹ chỉ trêu vậy thôi, à, nếu mệt mỏi quá, Mean luôn luôn có thể về nhà nha con, bố mẹ vẫn sẽ chờ."

"Vâng ạ, Mean xin phép đi nha."

Máy bay cuối cùng cũng cất cánh. Mean ngồi cạnh cửa sổ, ngắm cảnh đẹp bên ngoài chán mắt rồi lại ngắm mây trắng bay ngang tầm nhìn, trong phút chốc mọi phiền muộn tưởng như đều đã gửi lại trên bầu trời xanh.

- Hey!

Cậu kêu lên khi đột ngột bị một cái đầu nâu nhỏ tựa lên vai, từ bé đến lớn Mean không có bạn thân, cũng chưa từng để ai chạm vào cơ thể mình ngoại trừ bố mẹ cậu.

Mean đẩy đầu người đang dựa ra khỏi vai mình, nhưng cứ năm phút sau nó sẽ rơi lại chỗ cũ.

- Nè cậu, tôi không phải cái gối tựa đâu.

Từ trước đến giờ cậu luôn rất khó chịu, không để người khác tiếp xúc thân mật. Đây cũng chính là lý do vì sao giỏi giang, đẹp trai, nhà giàu, đủ mọi thứ mà con gái thích nhưng Mean vẫn chưa có người yêu. Bởi hễ người ta muốn nắm tay hay khoác tay, cậu sẽ luôn đẩy người ta ra, mà những cô gái đó có mà điên mới không biết đó là thái độ chán ghét đến cùng cực.

°wonder° | mutilcouples [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ