Bright×Win - đừng bao giờ nói lời chia tay

623 55 6
                                    

Pairing: Bright×Win

Win cuộn tròn trong cái chăn mềm mềm ấm áp, mặc kệ cơn bão đang gào thét ngoài kia. Trong ngôi nhà vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ cứ vang lên không thôi, tựa như nỗi khắc khoải chờ đợi một ai đó. Em rúc mình sâu hơn, cho tấm chăn che kín cả nửa mặt, chỉ sót lại đôi mắt còn vương nước, và bắt đầu thổn thức.

Trái tim em đau đến nỗi muốn nổ tung.

Em không muốn bản thân yếu đuối, em cũng không muốn khóc, một chút cũng không. Nhưng em đang buồn lắm.

Điện thoại em rung lên liên tục, trên màn hình vốn dĩ cũng đã mấy chục cuộc gọi nhỡ, nhưng em không muốn bắt máy. Em không thích chia sẻ nỗi buồn của mình cho người khác.

Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, trời cũng ngừng mưa, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa không dứt.

- Win, mở cửa đi.

- Win!

Win ngồi dậy và day day thái dương, em cố gắng nói vọng ra với người anh trai đang ở ngoài.

- Em không sao.

- Mở cửa nhanh đi Win. - Giọng Tay nghe như ra lệnh nhưng cũng mang theo nhiều lo lắng.

- Đợi em một chút đi vậy.

Em liêu xiêu đứng dậy, mắt thì đau rát không thể mở to được, chỉ có thể lần mò trong bóng tối. Chân em va phải cạnh bàn, đau, nhưng em không còn sức để la lên nữa.

- Sao lại ra nông nỗi này hả?

Tay ôm chầm lấy em, em biết anh ấy quan tâm em đến thế nào. Đã hơn tuần rồi em không đến quán anh ấy, cũng không có nhắn tin báo tình hình gì cả.

- Làm sao mà đến nông nỗi này vậy?

Tay chạm vào mi mắt đau xót của em, dịu dàng hỏi.

- Em chia tay với P'Bright rồi.

- Hả?

Em thấy Tay rất ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, từ trước đến giờ Bright và em đều rất hạnh phúc rất vui vẻ, đi đâu cũng dính nhau như sam, vậy mà bây giờ đột ngột xa nhau như vậy, ngay cả em cũng còn bất ngờ. Là cảm giác tim có chút không thích ứng nổi. 

Tay trầm mặc nhìn em, xoa xoa cái đầu nhỏ rồi lôi ra mấy lon bia từ cái túi của cửa hàng tiện lợi. Đại khái anh cũng đoán được thằng nhóc này phải có chuyện gì đó mới biệt tăm biệt tích như vậy. Hoá ra là đã chia tay bạn trai rồi.

Win vớ lấy lon bia, khui và uống không ngừng, vết thương này em nghĩ chắc suốt đời sẽ không thể lành lại, nó sẽ trở thành một vết sẹo hở mà lúc nào động vào cũng sẽ đau đớn rỉ máu. Em càng uống càng tỉnh, những kỉ niệm ngày cũ chậm chạp trôi qua như một đoạn phim xưa, khiến lòng người nhộn nhạo không yên. Em tự cười nhạo bản thân mình vì sao lại đau khổ và khóc lóc như con gái, nhưng không thể ngừng lại được, bia đắng cứ dần dần thấm vào cổ họng, Tay ở bên cạnh cũng mặc kệ, không buồn ngăn cản.

Tửu lượng của Win không tốt, chỉ hai ba lon thôi đầu óc đã choáng váng muốn ngất, nhưng hôm nay em uống đến nỗi dưới chân khua đâu cũng là vỏ lon cả, vậy mà vẫn không thấy say chút nào. P'Tay cũng đã về vì còn phải trông quán, chỉ còn em cùng với bốn bức tường, cô đơn lạnh lẽo.

°wonder° | mutilcouples [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ