Mưa Đầu Mùa đêm ấy, ta nằm chết lặng dưới cơn mưa lạnh lẽo đợi chờ lưỡi hái của tử thần. Tất cả tri giác đã mất, chỉ còn đôi mắt vẫn mở lớn nhìn khung cảnh đêm mưa cuối cùng này.
Hộc!Hộc!Hộc! Bép!Bép !Bõm!
Tiếng thở nhanh chóng kèm tiếng đạp lên nước do chạy gấp rút dần dần tới gần ta .Mắt của ta chỉ còn nhìn được lờ mờ khung cảnh trước mắt, một bóng đen che khuất tầm mắt của ta, khuôn mặt mờ ảo ,hình như hắn đang nói gì đó, là gì ấy nhỉ? Muốn nghe rõ hơn một chút nhưng mắt lại mờ đi mờ đi và khép lại hoàn toàn. Trước khi thật sự chết đi, ta đã nghe được tiếng hết hoảng hốt của hắn
-"Hạo Hiên......"........................................................
Căn phòng đơn sơ đến nghèo nàng với màu chủ đạo là xám, chỉ có một cửa sổ là đem lại ánh sáng cho căn phòng nhưng cũng bị che khuất bởi tấm màng màu xám đen cản đi tất cả ánh sáng khiến cả căn phòng chìm trong sự tối mịt, ngột ngạt.
Trên chiếc giường cũng màu xám nốt có một người đang co rút lại, tay ôm lấy đầu gối .Đây là cách ngủ của các cậu bé khi chúng cảm thấy thiếu an toàn với xung quanh, người ở trên giường cũng chỉ là một thiếu niên sắp xỉ 16 17 tuổi, cách ngủ bất an như vậy thể hiện rõ cậu ấy rất thiếu thốn tình thương . Thiếu niên đang nhắm chặt mắt ấy bỗng mở to đôi mắt ra trong kinh hoàng, bật đầu ngồi dậy sững sờ với cảnh tượng trước mắt.
'Đây là phòng của mình, vì sao mình lại ở đây? 'Hoảng hốt nhìn bao quát cả căn phòng 'Đây là chuyện gì? Tủ sách và người gỗ vẫn còn nguyên ở đó? Chúng không phải đã bị Hạo Thần đập nát rồi sao? ' Cố gắng nhớ lại trí nhớ rời rạc trong đầu Hạo Hiên rất rõ là mình đã chết rồi, bị những thứ thuốc độc ấy hành hạ suốt 3 tiếng dưới mưa mà qua đời. Vậy bây giờ mình đang ở đâu? Vì sao lại ở trong căn phòng mà đã bị đập nát do chính tay Hạo Thần và em gái hắn Hạo Nghiên phá vỡ chứ? Căn phòng vẫn còn, người gỗ vẫn còn, mình lại ở đây........... Hạo Hiên liền bật cả người dậy chạy ngay vào phòng tắm ở góc phòng. Nhìn người trong gương.Một thiếu niên gầy gò, nhợt nhạt nhưng lại có gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to ,đúng với vẻ đẹp ngọt ngào thanh mát. Hạo Hiên thật sự không dám tin, đây là mình khi 17 tuổi, lúc mọi chuyện vẫn chưa xảy ra mình vẫn chưa chết..... Sống lại..... Mình vậy mà trọng sinh...... Hahaha.... Trọng sinh.... Ông trời cũng thấy bất công rồi sao,lại cho ta trọng sinh lại thời điểm bọn họ vẫn chưa ra tay. Lần này, quyết không thể ngu ngốc trở thành con cờ nữa... .
Sau khi sắp xếp xong trạng thái của mình, Hạo Hiên bước ra khỏi phòng tắm kiếm một bộ đồ nhẹ nhàng với áo sơ mi và quần tây .Bộ dáng thoải mái thânh tân tạo nên một thiếu niên thư sinh sạch sẽ khiến người đối diện như tắm trong gió xuân. Hạo Hiên ta đã trở lại rồi đây.. Hạo Thần, Hạo Nghiên và cả Liên Như Nguyệt ta sẽ không tha cho các ngươi. Nếu có ai thấy được ánh mắt lúc này của Hạo Hiên chắc cũng phải hoảng sợ vì một thiếu niên thanh thuần lại có ánh mắt như tu la đến từ địa ngục như vậy ,làm người khác sởn cả tóc gáy.Bước ra khỏi căn phòng chỉ có một tông màu tối,Hạo Thiên bước xuống lầu đúng với khung cảnh trong trí nhớ cả căn nhà lạnh lẽo chỉ có bóng dáng vài người giúp việc đang im lặng hoàn thành công việc của họ, khi thấy đại thiếu gia Hạo Hiên mọi người đều cảm thấy lạ lẫm, bình thường không phải đại thiếu gia chỉ ở lỳ trong phòng của mình hay sao, còn có vẻ đẹp thư sinh thanh mát kia càng khiến người khác như chìm vào ly mật ngọt lịm. Thiếu gia có cái gì đó rất khác nhưng mọi người vẫn im lặng, chỉ len lén nhìn và tiếp tục làm việc. Đó là chuyện bình thường ở căn nhà này rồi, mọi người đều nhất quán xem vị đại thiếu gia này là không khí mà đối xử. Dù thương hại hay khinh rẽ đều im lặng mà bỏ mặc cậu như vậy. Tuy cậu ấy không đáng sợ nhưng họ vẫn không dám nói chuyện với cậu, đó là quy định của nhị thiếu và tam tiểu thư đặt ra. Đại thiếu gia giống như một phần thừa ra của gia đình này, không ai quan tâm đến sự sống còn của cậu ấy. Cậu ấy chính là không khí trong cái gia đình Hạo gia giàu có này.
Hạo Thiên cũng đã quen với điều ấy, bình tĩnh tiến đến cửa chính ra khỏi nhà, Ta thật sự không muốn ở trong cái nhà này một phút giây nào nữa, đây hoàn toàn là một ổ của những con người đáng ghê tỡm. Bọn chúng còn xấu xí và dơ bẩn hơn cả rác thải. Không qua lâu đâu, đống rác này sẽ đến nơi chúng nên ở. Căn nhà này đã quá xa xỉ với rác rưởi rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa đầu mùa
Short StoryKiếp trước, ta vô dụng, bất tài là một người luôn làm chỗ chê cười của kẻ khác. Kiếp này, ta vẫn yếu đuối vô năng nhưng đã sao, ta có hắn. Kiếp trước, hắn lạnh lùng, khó hiểu ...ta cứ tưởng hắn chán ghét ,khinh thường ta .Nhưng thật ra ta đã ngu d...