Chương 4 : Khó chịu, cồn cào.

9 1 0
                                    

Quán Bar Hoàng Cung.
(Đây là quán bar nổi tiếng nhất ở đây, với diện tích lớn chứa được hàng ngàn người, phục vụ chu đáo.  Mỗi người đến đây đều sẽ đăng kí cho mình một tấm card.  Có 4 loại card khác nhau dành cho những tầng lớp riêng biệt.  Trắng,  xanh, vàng ,đen . Xếp theo vị trí trong xã hội và tài sản riêng.  Card trắng thì chỉ cần là một công dân có thể làm ra tiền thì sẽ mua được,  xanh dành cho tầng lớp nhà giàu như các ông chủ kinh doanh,  vàng thì tượng trưng cho quyền thế và địa vị, nếu ai sở hữu trong tay một tấm card vàng chứng minh rằng hắn ta đã là một người không phải ai cũng có thể trêu chọc.  Còn card đen thì chỉ có 10 tấm dành riêng cho những ông trùm có máu mặt như những ông vua trong ngành bất động sản, quân sự hay chính trị ......điều là những người không nên chọc tới . )

Hạo Hiên đang cầm trong tay một tấm card vàng , mỗi hacker chuyên nghiệp  điều gia nhập vào một tổ chức có tên là KO. Họ được bảo vệ và cung cấp rất nhiều thứ vì các thế lực lớn không muốn trêu vào bọn họ.  Sức mạnh của một hacker công nhận trong tổ chức đã đủ khiến các ông chủ lớn điêu đứng khôn cùng,nếu chọc giận một hacker trong tổ chức này mọi thông tin dù được che giấu kĩ như thế nào cũng sẽ bị phanh phui trước công chúng,kết quả là tiền mất tật mang đôi khi còn phải vào tù để trả giá.  Huống chi là cả một tổ chức, dù hacker được công nhận không quá 50 người, trong đó có Hạo Hiên.

  Kiếp trước, Hạo Hiên không quan tâm thân phận này, cậu xem máy tính như một người bạn giúp san sẻ cô đơn nên cũng không có ý định dùng kĩ thuật hay thân phận của tổ chức KO để làm gì cả,  nhưng bây giờ đã khác.  Hạo Hiên muốn lật đỗ Hạo Trạch Dương, khiến ông ta trả giá đắt về việc làm của mình,  dám nghiên cứu thuốc độc hại người, vơ vét tài chính, tham ô tài sản của Phong Thị, gián tiếp hại Phong Phi Vũ mất vợ, lạc con...... Đúng là tội ác chồng chất, đủ để ông ta xé lịch cả đời. Nhưng bây giờ chưa phải lúc,  bọn họ vẫn chưa chế tạo thuốc độc, đó mới là manh mối cốt lỗi cho mình tìm ra người chủ mưu.  Đêm nay,  Hạo Hiên muốn đến quán bar Hoàng Cung để gặp một người , đó là Liên Như Nguyệt, bà ta là người đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo thuốc độc này.  Thời điểm này, Liên Như Nguyệt vẫn chưa công bố thứ thuốc này với chủ của Hạo Trạch Dương, nếu có thể bóp chết nó từ trong trứng nước không để thứ thuốc độc này lọt ra thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác....  

Quán Bar Hoàng Cung.

Hạo Hiên mặc một chiếc áo thun trắng đơn kết hợp với chiếc áo khác đen bên ngoài cùng với quần jeans đen.  Cậu như một điều bí ẩn chờ người khai phá, sự huyền bí cùng với khuôn mặt mỹ lệ mê hoặc, Hạo Hiên như tinh linh bị nhiễm vào hắc ám.  Vừa xinh đẹp, vừa bí ẩn khiến người khác khơi nguồn dục vọng muốn xé nát. 
Hạo Hiên đang nhâm nhi ly Wodka trong suốt , đây là loại rượu mạnh được chưng cất từ lúa sản xuất từ Nga. Hai màu sắc trắng đen đối lập lại tạo nên sự mị hoặc chết người, khiến mọi người xung quanh tò mò muốn thám hiểm người con trai xinh đẹp đó.

Sở Tiêu và Châu Tuấn đang từ bên ngoài bước vào,  họ có một cuộc hẹn với những người bạn cũ, dù không muốn đến nhưng Châu Tuấn cứ mặt dày không chịu buông tha lôi kéo Sở Tiêu bắt cậu ta đi cùng.  Dù sao cũng là những người từng học chung, Sở Tiêu cũng đành khó chịu đi theo.

Vừa bước vào đã thấy không khí và mọi ánh mắt đổ dồn về một hướng khiến Châu Tuấn tò mò, nhưng do có vài người cản trở tầm mắt khiến cậu ta càng muốn biết chuyện gì xảy ra  . Lôi kéo Sở Tiêu đi đến chỗ Hạo Hiên. 
      -"Hình như có chuyện gì thú vị,  có phải là cô em xinh đẹp nào vào đây uống rượu giải sầu.  Tiêu! Mày có tò mò không? "

Sở Tiêu vẫn giữ im lặng, anh ta chã hứng thú gì với đám người chỉ biết tìm vui chốn phồn hoa này.

Sau một lúc tránh thoát được đám người chen lấn kia,  Châu Tuấn và Sở Tiêu đã nhìn được dung nhan người khiến nơi này dậy sóng.  Đúng là một bóng lưng xinh đẹp, gày gò nhưng khồn kém phần quyến rũ,  mái tóc đen ngắn ngủn óng mượt, đôi chân thon dài và làn da trắng nỏn, đây chắc chắn là một mỹ nhan.  Nhưng sao càng nhìn càng thấy quen thuộc thế này.?  Châu Tuấn khó hiểu
Sở Tiêu thì đang vô tâm vô phế nhìn xung quanh, cũng không quan tâm người đang ngồi ở đó.  Anh ấy đang rất khó chịu khi phải chen vào đám đông đúc này, toàn mùi hương gớm ghiếc, mùi phấn son nồng nặc khiến Sở Tiêu sắp nôn...  Nhưng đúng lúc này, người đang ngồi với ly Wodka ấy lại bỗng nhiên quay mặt lại khiến mọi người trong quán trầm mê còn Châu Tuấn và Sở Tiêu thì kinh ngạc đến sững người. 

    -"........Hạo.........   Hạo Hiên.........    ..Sao....... Sao cậu lại ở đây?.? "

Mất một lúc lâu,  Châu Tuấn mới cố gắng thốt ra được một câu hoàn chỉnh,  cậu ta hoàn toàn không ngờ được.  Hạo Hiên lại đi đến chỗ phong trần này..... Không phải Hạo Hiên rất hướng nội, cô độc không thích nói chuyện sao.... Sao..... Có thể đi đến nơi này một mình???
.

Mưa đầu mùa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ