Chương 5 : Khó chịu, cồn cào.

8 1 0
                                    

Hạo Hiên cũng rất ngạc nhiên trước sự có mặt của Châu Tuấn và Sở Tiêu. Không ngờ lại gặp họ ở đây, định lên tiếng chào hỏi thì Hạo Hiên bắt gặp một người phụ nữ mặc đồ đỏ bắt mắt đang cố chạy ra khỏi quán. Dù ở khoảng cách khá xa, Hạo Hiên vẫn nhận ra được đó chính là Liên Như Nguyệt . Theo những gì mà cậu đã nghe khi bị nhốt trong phòng thí nghiệm , Liên Như Nguyệt từng định bán thứ thuốc độc này cho người khác ở quán bar Hoàng Cung vào hôm nay nhưng chưa kịp nói thì bị ông ta xàm sỡ , muốn xâm hại cô.

Do sợ hãi và tức giận, cô ta đã dùng chai rượu đập vào đầu hắn ta rồi bỏ chạy, nhưng không ngờ được ông ta bị ngã vào mảnh vỡ sành của chai rượu ấy gây mất máu rồi qua đời. Nhờ vậy, Hạo Trạch Dương mới có cơ hội ra tay cứu giúp, dễ dàng lấy được nghiên cứu thuốc độc. .

Thấy Liên Như Nguyệt sắp rời khỏi quán, Hạo Hiên liền chạy vọt theo bỏ lại hai người con trai đang đứng kế bên muốn hỏi cậu nhiều điều.

-"Này...... Hạo............. Hiên " Châu Tuấn kinh ngạc gọi theo, nhưng Hạo Hiên đã chạy một đoạn khá xa nên không nghe thấy từ từ biến mất khỏi quán bar.

-"Chuyện gì thế này,? Hạo Hiên có phải gặp chuyện gì không? Sao lại........ " còn chưa kịp nói xong, thì Sở Tiêu đứng kế bên cũng chạy đi mất. Châu Tuấn đơ người nhìn cậu bạn cũng biến mất nhanh chóng kia. Cậu bị cả hai người bạn bỏ rơi rồi...... 😐

Hạo Hiên nhanh chóng đuổi theo Liên Như Nguyệt, thấy cô ta chạy vào một con hẻm nhưng lại là ngỏ cụt, trong hẻm tối mờ, chỉ có một ngọn đèn trên cao đang mở lập lòe như sắp tắt. Liên Như Nguyệt ngồi xụp xuống khóc , hai tay cầm chặt lấy nhau ôm lấy đầu gối co mình lại.

Hạo Hiên hơi bất ngờ vì sự yếu đuối này, kiếp trước nàng ta lạnh lùng, ít nói gần như chỉ biết chú tâm vào chế thuốc của mình, lúc nào cũng dễ dàng giải quyết mọi vấn đề khó khăn mà không một lời than vãn, dù độc ác tiêm từng muỗi thuốc độc vào người mình nhưng sự quyết đoán kia không thể lẫn vào đâu. Không ngờ nàng ta cũng từng có mặt yếu ớt, đáng thương như vậy. Hạo Hiên đi đến gần Liên Như Nguyệt ngồi xuống , Liên Như Nguyệt run rẩy rút mình lại, sợ hãi người đang đến gần, không dám ngước mặt lên xem kẻ đối diện là ai, chỉ sợ hãi ôm chặt lấy mình run rẩy.


-"Đừng sợ, tôi không có ác ý, chỉ thấy cô đang sợ hãi nên đến xem cô có sao hay không thôi! Không biết có giúp được gì cho cô không? "

Liên Như Nguyệt vẫn run rẩy ôm chặt hai đầu gối, cố gắng ngước mặt nhìn lên. Đối diện cô là một thiên sứ xinh đẹp đang cười hỏi cô có sao không, khiến Liên Như Nguyệt ngạc nhiên đến quên đi sợ hãi. Đây có phải là ông trời thương xót cho cô nên cử thiên sứ xuống an ủi cô không.

Không kiềm được nước mắt , Liên Như Nguyệt như đang trôi dạt giữa biển cả mênh mông lại bắt được một cái phao cứu nạn, cô ôm chầm lấy Hạo Hiên khóc rống. Hạo Hiên cũng bất ngờ trước hành động của cô, để mặc cho Liên Như Nguyệt ôm lấy mà khóc thấm ướt áo.

Sở Tiêu đuổi theo bóng dáng của Hạo Hiên ra đến đầu hẻm thì mất dấu, đang không biết cậu ta chạy đi đâu thì lại nghe thấy tiếng khóc của một người con gái, nếu là bình thường chắc chắn Sở Tiêu sẽ không quan tâm mà đi mất, nhưng không biết tại sao lại bất giác đi vào theo tiếng khóc ấy. Đến cuối hẻm, đập vào mắt Sở Tiêu lúc này là một đôi trai gái đang ôm chặt lấy nhau, cô gái có vẻ đã chịu uất ức mà khóc còn chàng trai thì đang dỗ dành. Đúng là một cặp đôi yêu thương lẫn nhau. Sở Tiêu khó chịu, muốn tách cả hai ra ngay lập tức.....nhưng khi sắp đến gần lại hoảng hốt dừng lại, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Hạo Hiên và bạn gái yêu nhau thì cậu lấy quyền gì mà ngăn cản chứ......

Cảm thấy có người đến gần Hạo Hiên quay mặt lại nhìn thì ngạc nhiên khi thấy Sở Tiêu đang lạnh lùng đến gần. Sao anh ta lại chạy theo đến đây.....

-"Sao anh lại đến đây ?"
-"Đây là bạn gái cậu? "

Cả hai đồng thời hỏi đối phương và đồng thời im lặng. Lúc này Liên Như Nguyệt bỗng nhiên ngất xỉu lên người Hạo Hiên làm cậu ta sững người, rồi đưa tay lây nhẹ vào vai Liên Như Nguyệt.

-"Liên Như Nguyệt, cô không sao chứ? "

Theo bản năng gọi tên cô ấy, nhưng hành động này rơi vào mắt Sở Tiêu lại trở thành Hạo Hiên đang lo lắng, hỏi han ân cần khiến anh ta bực tức từng cơn. Thật chướng mắt.

Lây nhẹ một lúc, Liên Như Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, Hạo Hiên chỉ đành bế cô ấy lên đưa đến bệnh viện. Nhìn về phía Sở Tiêu, thấy anh ấy như đang rất khó chịu thì quan tâm nói.

-"Anh chắc là có hẹn nên mới đến đây, vậy cũng không còn gì thì anh có thể trở về, đừng để bạn anh phải đợi. "

Sở Tiêu nghe thấy câu nói ấy bỗng thấy chói tai dị thường, Hạo Hiên là đang muốn đuổi ta, muốn ở riêng với cô nàng đó. Cậu ấy xem ta là bóng đèn sao..... Ha....... Tức hơn quay người bỏ đi .

Nhìn thấy Sở Tiêu tức giận đi mất, Hạo Hiên khó hiểu trầm tư. Nhưng cảm thấy Liên Như Nguyệt ngọ ngoậy thì liền bế cô ấy đi đến bệnh viện. Không để ý bên đường, Sở Tiêu đang nhìn theo buồn bã. Cậu ta cũng không biết vì sao lại như vậy, đành quay lại quán bar uống rượu, bỏ mặt những người bạn ân cần hỏi han chỉ cắm mặt vào rượu đến khi say mèm được Châu Tuấn đưa về nhà.




Mưa đầu mùa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ