Trong lớp học, giáo sư Phi Bằng đã đến, sinh viên cũng đã đầy đủ. Hạo Hiên, Châu Tuấn và Sở Tiêu cũng xem như những người đến cuối cùng. Nếu là bình thường chắc chắn giáo sư Phi Bằng sẽ giáo huấn Hạo Hiên và Châu Tuấn một trận nhưng vì có Sở Tiêu, ông ta không nói gì chỉ ra hiệu cho ba người vào lớp.
Do năm 4 học nhiều hơn nên buổi học chung với năm 3 chỉ có một tiết này. Số sinh viên trong lớp đã trên 100 người khiến phòng học trở nên khá ngột ngạt. Sự xuất hiện của Sở Tiêu như thổi bay sự ồn ào, khó chịu, lớp trở nên trầm lắng hơn.Chỗ ngồi của Hạo Hiên, Châu Tuấn là gần nhau nên cả hai nhanh chóng đi về chỗ của mình, vừa cười vừa nói vui vẻ. Bỏ mặt Sở Tiêu đang bị hàng trăm ánh mắt yêu thích, thèm muốn đổ dồn vào . Nhìn hai kẻ vô tâm vô phế kia, không có tôi các người cười nói vui vẻ đến vậy sao? Thật chướng mắt! Sở Tiêu cũng đi nhanh về phía hai người.
Lúc này, Hạo Hiên và Châu Tuấn đã ngồi xuống trước giá tranh của mình, Sở Tiêu cũng quyết định ngồi ở bên cạnh Hạo Hiên. 'Hạo Hiên ít nói, sẽ yên tĩnh hơn đôi chút ' tự tìm lý do thỏa đáng. Bên cạnh Hạo Hiên là một nữ sinh tên Lâm Hi Hi, cô ấy đang mê đắm sắc đẹp của Sở Tiêu thì cậu ấy lại đến ngay trước mặt, cả phòng học trở nên lạnh đi, những ánh mắt ganh ghét đang chiếu thẳng về Lâm Hi Hi, tuy sợ hãi nhưng Lâm Hi Hi vẫn rất mê muội nhìn Sở Tiêu.
-"Bạn học, có thể nhường chỗ này không? "
Sở Tiêu điềm đạm nói, khó chịu với ánh mắt kia nhưng Sở Tiêu vẫn nhẹ nhàng nói. Vẻ lạnh lùng và soái khí kia làm con tim Lâm Hi Hi nhảy bưng như muốn thoát ra ngoài. Sở Tiêu nói chuyện với mình, anh ấy muốn ngồi ở chỗ của mình,A A A. Hôm nay mình đạp phải vận *** rồi sao...!!
-"Được. Được. Được. Chỗ của em luôn dành cho anh "
Ngại ngùng nói, Lâm Hi Hi thẹn thùng gom đồ của bản thân, cứ len lén nhìn Sở Tiêu rồi dời đến chỗ trống ở bên phải lớp.Hạo Hiên khó hiểu nhìn ,chuyện gì xảy ra vậy?
Sở Tiêu thì bình tĩnh ngồi xuống, đối diện với ánh mắt tìm tòi kia rồi quay đầu sang giá đỡ chuyên chú bắt đầu vẽ. Hạo Hiên cũng đành quay lại vẽ tiếp bộ Âu phục của mình.Không khí trong phòng vẽ rất tĩnh lặng, ai cũng chăm chú vào bức tranh của mình ,hòa mình vào nghệ thuật. Tuy vẫn len lén nhìn về nam thần Sở Tiêu, nhưng nhanh chóng quay trở lại chăm chú vẽ. Giáo sư Phi Bằng chính là một ông già khó tính lại đáng ghét ,cứ không chuyên tâm một chút lại mang ra chửi mắng. Tuy ấm ức , bọn họ vẫn im lặng chịu đựng.
Hạo Hiên thì chuyên tâm vào bức tranh của mình, dù tay đang vẽ rất chú tâm ,thì tâm trí lại suy nghĩ về cách trả thù . Mình không quyền, không thế, chỉ dựa vào kĩ thuật hacker thì không đủ,muốn phá nát công ty của Hạo Trạch Dương phải có một cơ sở tốt mới thu thập được những chứng cứ phạm tội của ông ta, cả loại thuốc độc phá hủy cơ thể từ bên trong ra ngoài tàn nhẫn kia mà kiếp trước mình phải chịu cũng là những tội ác phải được phanh phui ra. Nhưng bằng cách nào, ông ta chắc chắn có người đứng sau, người này lại có liên quan đến Phong Trạch, có thể thực hiện kế hoạch bắt cóc con của Phong Phi Vũ thì người đó cũng có chức vụ lớn ở Phong Trạch. Có thể là phe đối địch của Phong Phi Vũ nhưng người này là ai? Hắn muốn chế thuốc độc kia nhằm mục đích gì? Càng nghĩ càng rối, Hạo Hiên không chú ý rằng, bức tranh đã bị phá hỏng bởi những vết mực đen . Giáo sư Phi Bằng lại thích bắt lỗi của những sinh viên cho bằng được, một tiết học mà ông ta không trừng phạt một vài sinh viên thì cứ như nuốt phải mìn gặp ai cũng nổ tan xát.
Sở Tiêu vô tình lướt nhìn qua Hạo Hiên, thấy cậu ta như mất hồn, kể cả đã lỡ tay làm hỏng bức tranh cũng không biết liền bực tức mà chẳng hiểu được. Cậu ta có phải bị bắt nạt nên mới mất hồn như vậy, cả trận khóc lúc nãy nữa, lại nói dối với Châu Tuấn, chắc chắn đã chịu ủy khuất rất lớn, do gia đình hay ai khác. Hình như Hạo Gia rất không xem trọng người con trai này, những tin đồn rằng nhị thiếu gia Hạo Hiên bị đối đãi như thú nuôi trong nhà lúc nào cũng là chuyện hot trên trang xã hội. Dù bị áp xuống nhiều lần nhưng không có làm sao có sóng, chuyện này có thể là sự thật. Vậy cậu ta phải sống thế nào khi ở nhà, có phải bị đối đãi như cẩu, vui thì cho ăn không thì đánh đập, thân thể gầy gò thiếu dinh dưỡng là bằng chứng rõ ràng nhất. Hạo gia.........
Sở Tiêu bất giác đã suy nghĩ quá nhiều về Hạo Hiên mà không hề hay biết. Như có một sợi dây vô hình kết nối cậu ta và Hạo Hiên lại với nhau. Sở Tiêu thông minh, lạnh lùng không quan tâm đến xung quanh lại bị xoay vòng trong suy nghĩ liên quan đến Hạo Hiên mà cậu ta không hề hay biết. Nếu để người khác biết đến, có lẽ sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm.
-"Hạo Hiên, cậu lại dám vẽ bậy lên tranh như thế ,có phải không xem tiết học của tôi ra gì phải không? "
Tiếng quát mắng vang lên khiến hai con người đang đắm chìm trong suy nghĩ tỉnh lại. Hạo Hiên lúc này mới phág hiện mình đã lỡ tay phá hỏng bức tranh bằng vài nét liền muốn cốc vào đầu, đây là tiết học của Giáo Sư Phi Bằng thích phạt mà mình lại phạm lỗi... Haizz..
-"Xin lỗi giáo sư, em do bất cẩn đã vẽ sai vài nét, em sẽ vẽ lại bức khác ạ."
-"Hừ, vẽ hỏng thì vẽ lại ,em coi cái lớp này là cái chợ à, cút đến phòng giáo vụ nhận phạt . Đến lớp trễ lại còn phá tranh, lần nào không phạt nặng thì còn ai xem tôi ra gì nữa. Hừ!"Lớp không ai nói một tiếng nào, chỉ là một lỗi nhỏ, ai mà không từng phá vài chục bức tranh khi vẽ cơ chứ, nhưng họ không muốn chạm vào mìn, giáo sư Phi Bằng chỉ là tìm người để chửi thôi. Sở Tiêu bên cạnh đã sắp bực tới điên rồi,đứng bật dậy.
-"Giáo sư, học trò cũng đã phá hư tranh và đến trễ cùng với Hạo Hiên, chắc cũng phải chịu phạt nặng phải không? Người muốn ta chịu phạt gì? Quỳ, chạy quanh sân trường , nhảy ếch , làm vệ sinh hay hơn thế nữa là bị trừ điểm hạ bậc .Hửm? "Phi Bằng ngạc nhiên khi Sở Tiêu phản ứng mạnh đến vậy, ông ta có trăm lá gan cũng không dám phạt cậu ta, công việc khó khăn mới đạt được, không thể để mất. Tuy trường này đều là thiếu gia tiểu thư quý tộc, nhưng Sở Tiêu không giống họ, bọn họ chỉ là con của ông chủ còn Sở Tiêu lại là boss chân chính...
-"Khụ... Khụ..... Um. Hôm nay thời tiết tốt như thế, ta cũng không muốn phạt nặng, nếu tranh đã hỏng thì hai trò cứ vẽ lại bức khác, ta sẽ xem sau. ... Tiết học tiếp tục, vẽ tiếp đi."
Giáo Sư Phi Bằng bước nhanh về bục giảng, khí áp lạnh như vậy, ông ta chịu không nổi..
Cả lớp được một phen hả dạ, ông ta cũng có ngày như thế này, thật là đặc sắc . Hạo Hiên ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, Sở Tiêu lạnh lùng không thích xen vào chuyện của người khác biến đâu mất rồi, anh ấy vậy mà giải vây cho mình..... Hmm ....có phải.. Anh có tình cảm với tôi không?
Nhìn Sở Tiêu chốc lát, Hạo Hiên ngồi xuống tiếp tục vẽ bức tranh khác. Còn Sở Tiêu thì cũng chết đứng ở đó, mình vừa làm gì? ..................Không muốn ai bắt nạt Hạo Hiên nữa..... Đây là loại cảm xúc gì đây.....(Điểm ở học viện rất quan trọng, ảnh hưởng đến khả năng ra trường của một người, nếu bị giam bằng thì vừa mất mặt và tốn rất nhiều tiền để học lại hoặc mua bằng. Các ông chủ lớn sao có thể để con mình làm mất mặt được, nên việc trừ điểm rất quan trọng với sinh viên ở đây)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa đầu mùa
Short StoryKiếp trước, ta vô dụng, bất tài là một người luôn làm chỗ chê cười của kẻ khác. Kiếp này, ta vẫn yếu đuối vô năng nhưng đã sao, ta có hắn. Kiếp trước, hắn lạnh lùng, khó hiểu ...ta cứ tưởng hắn chán ghét ,khinh thường ta .Nhưng thật ra ta đã ngu d...