Về đến phòng của Sở Tiêu, do cùng kí túc xá, khoãng cách giữa các phòng không quá xa. Từ phòng của Sở Tiêu đến phòng của Hạo Hiên cũng chỉ mất vài phút.
Sở Tiêu nhanh chóng mở khóa cửa, cầm tay Hạo Hiên vào phòng.
Bên trong rất sạch sẽ, ngăn nấp và đơn giản. Tông màu tối giúp cho bản thân dễ dàng ngủ sau khi làm việc. Hạo Hiên nhìn giản lược căn phòng đôi chút, cậu ta bị kéo đến ngồi trên chiếc giường đơn êm ái.
Đến lúc này, Sở Tiêu lại ngớ ra. Tại sao cậu lại lo cho Hạo Hiên ? Vốn dĩ lúc đầu họ cũng không thân.
Nhưng khi nhìn vào vết đỏ trên trán của Hạo Hiên, Sở Tiêu liền khó chịu, quay mặt đi lấy đá bên trong tủ lạnh bỏ vào túi và đi lại xoa lên nó.
Hạo Hiên chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào gương mặt soái khí kia, chiếc mũi cao đầy kiêu ngạo, thẳng tấp, mắt đen sâu thẳm khiến người khác tò mò mê hoặc, mày rậm càng tô đậm lên sự tự tin, bản chất hơn người của anh ấy, và đôi môi mỏng đầy gợi cảm. Hạo Hiên có một xúc động muốn thân lấy một lần. Dù là kiếp trước, hay kiếp này việc Hạo Hiên thích Sở Tiêu vẫn không thay đổi, nhưng sự ngu ngốc đã đẩy cậu ta ra rất xa người đàn ông xuất chúng này. Lần này, cậu sẽ không để nó vụt mất một lần nữa .
Lấy hết can đảm hôn lên đôi môi mỏng tưởng lạnh lại rất ấm áp kia.
Sở Tiêu lại một lần nữa ngớ ra ngây ngốc, chắc hôm nay là ngày cậu ta lại hốt hoảng nhiều như vậy. Nhưng chẳng hiểu tại sao lại không đẩu Hạo Hiên ra, chỉ nhìn chằm chằm vào chàng trai trắng xanh xao do dinh dưỡng bất lương tạo thành bỗng có một sức hút gì đó kì lạ.
Hạo Hiên chỉ môi chạm môi, dù trọng sinh, đây cũng là lần đầu cậu chủ động như vậy, tai theo một tốc độ nhanh chóng đỏ lên. Do làn da rất trắng, nó càng rõ ràng hơn trong mắt Sở Tiêu, khiến Sở Tiêu đâm chiêu suy nghĩ.
Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi, Hạo Hiên dời môi khỏi. Cả cơ thể của cậu ấy trở nên nóng hổi, đỏ rực. Vậy mà đã thân với Sở Tiêu, anh ấy sẽ không kinh tởm mình chứ . . . Hạo Hiên chùng xuống.
Ở đối diện, Sở Tiêu vẫn yên lặng nhìn chàng trai mới lúc nãy ngại ngùng, hưng phấn, sau lại trở nên buồn bã chán nãn. Cậu ta bị sao vậy? Không thích mình?
-"Thân xong....... "
-"Xin lỗi !"
Hai giọng nói đồng thời phát lên, lại đồng thời trở về im lặng.
Sở Tiêu sửng sốt, cậu ta xin lỗi.
-"Xin lỗi vì đã thân cậu khi chưa được cho phép " Hạo Hiên hít sâu nói ra, cậu ấy đang rất sợ sẽ đối diện với ánh mắt chán ghét, khinh thường từ Sở Tiêu, không dám ngẩng mặt lên , vì vậy bỏ qua ánh mắt đầy khó chịu , tức giận từ người đối diện.
Không gian lại lâm vào tĩnh lặng. Khiến Hạo Hiên càng chắc chắn Sở Tiêu không thích mình.
Kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng , thốt lên.
-"Cậu về phòng của mình đi "
Như một tiếng sét đánh thẳng vào tai Hạo Hiên, run rẩy ngước mặt lên. Nhưng Sở Tiêu đang rối loạn trước những cảm xúc hiện tại liền quay mặt đi. Như một gáo nước lạnh giá dội thẳng lên người, run rẩy đến ngã quỵ. Hạo Hiên cười khổ, dùng hết sức nâng cơ thể từ từ đứng lên. Nhìn thẳng về Sở Tiêu, thấy anh ấy không chấp nhận, khinh thường nhìn về bản thân mình, Hạo Hiên chết lặng, từ từ lê thân xác vô hồn rời khỏi phòng .
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Sở Tiêu mệt mõi ngã lên giường. Mình vậy mà không ghét việc thân Hạo Hiên, lại khó chịu khi cậu ấy xin lỗi, và tất cả những cảm xúc khác lạ vào hôm trước. ... Thích .... Thích con trai? ........ Thích con trai sao? Sững sờ nhìn trần nhà, Sở Tiêu suy nghĩ đến việc mình thích Hạo Hiên mà kinh hãi. Tuy cậu không thích tiếp xúc với người khác, nhưng giới tính từ trước đến giờ vẫn bình thường. Vậy........
************************************
Hạo Hiên không biết mình đã dùng cách gì để về đến phòng, cậu chỉ mệt mõi, chán nãn, đau khổ, chết lặng ngã ra sàn mà nằm yên ở đó.Đúng vậy, một người như Sở Tiêu sao lại thích một đứa con trai được, anh ấy thành công như vậy, anh ấy chắc đang cảm thấy chán ghét và kinh tỡm. Việc ngộ nhận anh ta thích mình thật ngu ngốc làm sao..... Ha... Ha... Ha.
Nước mắt chảy dài qua mái tóc ngắn đen huyền thấm lên sàn nhà. Hạo Hiên đang gặm nhắm nỗi đau trong cô đơn và mệt mõi. Dù cậu trọng sinh thì cậu vẫn rất sợ bị tổn thương, sợ đau khổ, vì cậu đã thiếu thốn tình thương từ bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa đầu mùa
Short StoryKiếp trước, ta vô dụng, bất tài là một người luôn làm chỗ chê cười của kẻ khác. Kiếp này, ta vẫn yếu đuối vô năng nhưng đã sao, ta có hắn. Kiếp trước, hắn lạnh lùng, khó hiểu ...ta cứ tưởng hắn chán ghét ,khinh thường ta .Nhưng thật ra ta đã ngu d...