Ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau, Hạo Hiên chuẩn bị cho tiết học thiết kế đồ họa của mình. Nói đến thiết kế thì người ta sẽ nghĩ ngay đến các họa sĩ vẽ vẽ tô tô lên giấy, sau đó dựa vào hình ảnh đã được vẽ ra ấy ấn qua đời thực như may quần áo, làm độ đạc hay lắp ráp ô tô..... Hạo Hiên cũng không khác gì, lúc nào cũng cầm tập sam vẽ vời. Hôm nay, cậu ấy sẽ học thiết kế complet , nghĩ tới các bộ Âu phục được cắt may gọn gàng kia lại chợt nhớ đến hắn, kiếp trước Sở Tiêu cũng hay mặc vừa lịch lãm, lại vừa nam tính. Nếu được......
Cốc! Đang đắm chìm trong mộng tưởng thì bị gỏ vào đầu làm Hạo Hiên đau tỉnh lại. Bực tức ngẩng mặt lên thì gương mặt khá điển trai của Châu Tuấn đập vào mắt. Châu Tuấn cười tươi như ánh mặt trời nhìn Hạo Hiên .
-"Hiên. Sao lại ngồi ngớ ngẩn ở trước phòng vẽ thế ? Không vào sao? "
Hạo Hiên ngớ ra nhìn Châu Tuấn, chính cậu ấy đã giúp mình tránh đi sự truy đuổi của hai anh em Hạo Thần và Hạo Nghiên, nhưng đáng tiếc mình cũng chết do thứ thuốc độc ấy, Châu Tuấn chính là một trong số ít người quan tâm mình. Hạo Hiên bỗng thấy quá chói mắt vì nụ cười ấy, không tự chủ được để nước mắt tràn khỏi mi. Mình thật sự còn sống, không phải nằm mơ , mình thật sự đã sống lại.........Thấy Hạo Hiên bỗng nhiên khóc làm Châu Tuấn sững sờ, từ trước đến giờ Hạo Hiên tuy ít nói, chuyện gì cũng im lặng nhưng chưa từng khóc thế này, Châu Tuấn thật sự không biết phải làm gì? Quay qua hỏi người bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng.
-"Tiêu? Sao đây? "
-".................."
Sở Tiêu cũng đang bất ngờ, tuy đã tiếp xúc khá lâu với Hạo Hiên, nhưng cũng lần đầu thấy cậu ta khóc như vậy. Nhìn cậu con trai da trăng bệnh do ít tiếp xúc với ánh sáng, lại gày gò ốm yếu như chỉ cần một cơn gió đã có thể thổi bay mất. Bất chợt dâng lên một cảm xúc muốn che chỡ, không muốn để cậu ấy khóc thêm một lần nào nữa. Tay không tự chủ đặt lên đầu Hạo Hiên xoa nhẹ.
Hạo Hiên vốn không muốn khóc, chỉ là nước mắt không kìm được muốn rơi, môi mím lại ngăn mình phát ra tiếng, tay nhanh chóng lau đi nước mắt thì bỗng cản thấy một bàn tay dịu dàng xoa đầu của mình, như có một chỗ dựa nước mắt vỡ bờ tuôn như mưa. Khiến hai chàng trai đối diện sững sốt một lần nữa.Sau một lúc, Hạo Hiên đã bình tĩnh lại, lau sạch nước mắt. Đứng dậy khôm người.
-"Xin lỗi, mình...không....đã...gây phiền....phức cho cậu "
Do khóc quá lâu làm cho giọng Hạo Hiên như bị nghẹt, khàn khàn lại nhỏ nhẹ như gãy vào lòng Châu Tuấn và Sở Tiêu. Tay Sở Tiêu vẫn còn trên đầu của Hạo Hiên dù Hạo Hiên đã đứng dậy nhưng chiều cao hơn hẳn một cái đầu Sở Tiêu vẫn dễ dàng đặt tay mình trên đầu Hạo Hiên , xúc cảm mềm mịn như lông mèo khiến cậu ta không cầm lòng xoa thêm vài cái.Hạo Hiên cảm nhận được có một bàn tay vẫn ở trên đầu mình, thắc mắc ngẩng lên nhìn, đối mặt với gương mặt không góc chết của Sở Tiêu, Hạo Thiên ngây dại, Sở.............. Sở...Tiêu...... Anh ấy.....
Sở Tiêu lúc này mới nhớ trực lại buông tay khỏi đầu Hạo Hiên.......
Châu Tuấn lúc này mới hoàn hồn.
-"Không sao, Hiên, cậu bị ai ăn hiếp sao, nói mình nghe là ai vậy? Mình sẽ trút giận thay cậu "
-" Không.... Không phải.. Mình chỉ.... Ờ.... Đang đắm chìm trong nghệ thuật thôi. Cậu cũng biết khi quá đắm chìm vào một thứ gì đó, khiến người khác sinh ra những cảm xúc khác lạ mà..... Ha... Ha "
Ngại ngùng cười gượng giải thích, sao có thể nói cho Châu Tuấn biết do mình hạnh phúc khi gặp lại câu và vừa sống lại nên bật khóc được chứ. Chắc họ sẽ xem mình như bệnh tâm thần mất. Hahaha. Vừa cười với Châu Tuấn, Hạo Hiên bỗng cảm thấy ánh mắt tìm tòi của Sở Tiêu. Hạo Hiên càng bối rối hơn.-"Vậy sao? Được rồi, chúng ta vào thôi, giáo sư chắc đang cầm thước lớn chuẩn bị rượt chúng ta chạy vài vòng mất "
-"Hảo"
Khó khăn mở miệng, may là Sở Tiêu đã quay mặt đi, Hạo Hiên mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của Sở Tiêu như biết hết tất cả lời nói dối của mình vậy, làm mình...... Haizzz, đã từng thích anh ấy như vậy.... Nhưng người hoàn hảo như Sở Tiêu , sao có thể vì mình mà chống lại những áp đặt của xã hội được.....Cùng nhau vào phòng học, Sở Tiêu vẫn đôi lúc nhìn về phía Hạo Hiên, hôm nay cậu ta có gì đó thay đổi, ánh mắt buồn ấy và cả trận khóc lúc nãy, có lẽ đã chịu ủy khuất rất lớn. Khó chịu thật, ai lại dám gây tổn thương cho cậu ta ngoài mình sao? ..........Mình, đang nghĩ cái quái gì vậy?
Sở Tiêu ngây ngốc đi vào lớp .Châu Tuấn thì vẫn vui vẻ như ngày thường, tuy cảm thấy không khí giữa Hạo Hiên và Sở Tiêu khá lạ nhưng cũng không mấy để tâm. Dù sao bình thường cả hai cũng ít nói như nhau. Có gì mà lạ.
(Sở Tiêu ,Châu Tuấn học năm tư sắp ra trường nhưng vì cùng học chung ngành với Hạo Hiên và ngành thiết kế thì lại có thể học chung giữa năm 3 và năm 4 nhầm muốn năm 4 trao dồi kinh nghiệm của mình với các em khóa dưới nên Hạo Hiên mới có thể học chung với Sở Tiêu và Châu Tuấn)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa đầu mùa
Short StoryKiếp trước, ta vô dụng, bất tài là một người luôn làm chỗ chê cười của kẻ khác. Kiếp này, ta vẫn yếu đuối vô năng nhưng đã sao, ta có hắn. Kiếp trước, hắn lạnh lùng, khó hiểu ...ta cứ tưởng hắn chán ghét ,khinh thường ta .Nhưng thật ra ta đã ngu d...