- Sao anh dậy sớm vậy? Lại còn chăm chỉ nấu cháo nữa, đảm đang gheeeee.
- Mau ăn cháo của cậu đi. Không biết là hôm qua tôi bị cậu hành cho mất ngủ đấy à? Đầu có còn đau nhiều không?
- Không có! Đỡ nhiều rồi, nhờ cả vào anh hết đấy, làm phiền rồi. Thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm! Kiếp này quen được anh coi như tôi có phúc rồi. Nhưng mà tôi thực thắc mắc lúc đó vì sao anh không ngại phiền hà nguy hiểm gì mà nhảy vào cứu tôi vậy?
- Còn không phải vì tôi tốt bụng, có đức tính của một thần tiên sao? Nhìn mấy chuyện xấu xa, ức hiếp người khác như vậy tôi thật sự ngứa mắt, ngứa tay, ngứa chân, nói chung là không thể nào chấp nhận được.
- Nói thật nếu hôm qua anh không tới kịp thì tôi cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Lúc ấy tôi thật sự là bất lực, mọi người xung quanh ai cũng sợ sẽ bị ảnh hưởng, không một ai chịu giúp đỡ hay cứu lấy tôi cả. Trước giờ vẫn luôn như vậy, bên cạnh tôi chẳng có ai là người chân thành đối đãi cả.- Chí Huấn tâm sự bằng một giọng điệu đượm buồn.
- Đừng buồn, cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, tất cả cũng là quá khứ rồi. Bây giờ cậu đã trưởng thành thì phải mạnh mẽ lên! Sau này thì cẩn thận một chút, cậu trắng trắng mềm mềm như thế một mình đi tới nơi tạp nham đủ thứ người như vậy không khác nào dâng mình vào miệng cọp cả. Tuy rằng cậu là con trai nhưng cũng tính là ưa nhìn, trông rất dễ bị bắt nạt, bây giờ không thiếu mấy tên đàn ông biến thái thích của lạ, cũng không phải không có tên biến thái nào là gay, không thể lúc nào cũng sẽ may mắn có người sẵn sàng giúp đỡ cậu như anh đây đâu nên cứ tránh đi là tốt nhất. Dù sao cậu cũng tính là bạn bè với anh đây, cũng là người của anh rồi, anh cậu nhất định sẽ không bao giờ để người của mình bị ức hiếp đâu. Không cần phải cảm ơn, chỉ là anh đây sau này chắc cũng chẳng gặp cậu được nhiều nữa đâu, anh đây bận bịu lắm.
- Người của anh á? Cũng huênh hoang ghê nhỉ? Cứ làm như tôi là tay chân, đồ đệ dưới chướng chuyên đi phục vụ anh vậy à?
- Lại không phải vậy sao? Tôi đã cứu cậu một mạng như vậy rồi cậu còn không mau quỳ rạp dưới chân tôi để nguyện được phục vụ báo đáp đi à?
- Anh muốn báo đáp vậy à? Hay là tôi chuyển tiền cho anh nhé! Anh muốn bao nhiêu? Nói đi rồi tôi sẽ xem xét.
- Tiền sao? Cậu điên à? Cậu thấy tôi giống kiểu người làm mấy chuyện này vì cần tiền à? Trông tôi giả tạo như thế sao? Tôi đây không cần tiền, không cần một đồng nào hết nghe chưa? Con người tôi đây làm việc thiện vì chính nghĩa không phải vì mấy thứ lời lãi phù phiếm ấy.- Vũ Trấn có phần tức giận nổi quạu nói.
- Xin lỗi! Thực lòng xin lỗi, tôi không hề cố ý xúc phạm anh đâu, chỉ là trước đây những người giúp đỡ tôi cuối cùng cũng là lấy tiền hoặc là nhờ vả tôi gì đó coi như công báo đáp. Nên tôi nghĩ nếu gửi anh tiền có lẽ là cách giải quyết nhanh chóng. Còn về vụ tay chân thì không làm được bởi vì tôi còn có nhiệm vụ đi kiếm tiền nữa. Chi bằng để tôi đãi anh một công thức bánh mới toanh của tôi nhé! Chịu không?
- Nói cho cậu biết! Tôi đây giúp đỡ cậu vì tôi có cảm tình, vì cậu là bạn tôi chứ tôi không phải loại người giả tạo như lũ người kia đâu. Còn bánh á? Tưởng gì bổ béo chứ bánh thì tôi đây cũng không ham mê lắm đâu.
- Không mê sao? Còn nghĩ anh sẽ thích chứ, vậy thôi! Không ăn thì thôi vậy, tôi đành cất đi mời người khác thôi!
- Không!!! Ăn thì ăn, của không mất tiền, dại gì không ăn. Được rồi coi như là tôi nhận tấm lòng của cậu đó!
- Ủa vậy lại ăn à? Tưởng chê cơ mà? Haha được rồi, chút nữa anh có rảnh không? Tôi đưa anh tới tiệm bánh của tôi.
- Có! Rảnh chứ! Đi ăn đồ chùa đương nhiên là rảnh rồi!
- Aizzzz còn tưởng cao giá, đỏng đảnh thế nào, ai dè liêm sỉ còn có tí tẹo. (-_-)
- Kệ tôi! Mau ăn hết bát cháo của cậu đi rồi còn đi.
- Ok đại car! Cháo đại car nấu ngon ghê!
- Chuyện! Bổn tiên đây không gì là không biết cả!
- Eoooooo lại còn nhận mình tiên này tiên nọ nữa. Bớt lại đi đại ca, người ta khen để khích lệ anh thôi đừng phổng mũi quá!
- Cậu còn chê mình bị thương chưa đủ hả? Muốn ăn đòn nữa không?
- ◐.̃◐
BẠN ĐANG ĐỌC
△ChamWink▽ 18 Ngày để yêu/ Mối tình đầu của thượng thần.
RomanceMột câu truyện tình yêu về anh thượng thần và chàng thợ làm bánh young and rich. △PWJ-PJH▽ Một người là thần tiên cao cao tại thượng, chẳng tin vào tình yêu. Một người là người trần, trải qua nhiều tổn thương, mất mát luôn tìm kiếm một tình yêu đích...