🌸Ngày thứ mười...
Một ngày mới lại tới, mặt trời lại tiếp tục lên cao bên ngoài khung cửa sổ, chim chóc hót véo von mừng những nụ hoa mới nở, những cành lá mùa thu lưu luyến rời cành. Bên trong căn phòng tràn ngập ánh nắng mai là một đôi trẻ đúng chất mới yêu, đầu ấp tay gối ngọt ngào trên giường êm, nệm ấm. Vũ Trấn đã thức dậy trước nhưng nhìn bảo bối nhỏ trong lòng ngủ thật ngoan, dịu dàng trong lòng lại không kìm được trỗi dậy nên không nỡ đánh thức cậu. Cứ im lặng như vậy, cứ bình thản như vậy ngắm nhìn cậu ngủ thật an yên, Vũ Trấn tưởng chừng như thời gian xung quanh cũng ngừng lại để hai người có thể bên nhau tới tận cùng của kiếp đời. Thời gian cứ vậy thấm thoắt trôi qua, mới đây mà anh đã gặp Chí Huấn được mười ngày rồi. Càng ở bên, càng gần gũi lại càng thêm yêu thương, cưng chiều cậu. Nguyệt Lão đã nói đúng, cuối cùng anh vẫn là thua trái tim của mình, cho tới cuối cùng cũng chẳng nỡ để rời cậu mà đi. Vuốt nhẹ theo sống mũi, chạm nhẹ lên đôi môi, mơn lên đôi mắt của cậu, anh cảm thấy trong lòng bình yên và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Chí Huấn cũng theo động chạm của Vũ Trấn như vậy mà từ từ mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Người con trai trước mặt cậu nhìn cậu thật dịu dàng và mở lời bắt đầu một ngày mới: "Chào buổi sáng! Bảo bối!". Chí Huấn im lặng một lúc, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ để định hình xem mình có đang ngủ mơ không rồi khi đã xác định được hoàn cảnh rồi, cậu lập tức nở một nụ cười ngốc nghếch mà đáng yêu hết sức.
- Bảo bối! Chúng ta mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi, sắp tới giờ mở cửa hàng rồi đó!
- Mở cửa hàng? Anh quên sao? Em là ông chủ đấy nhá, đến muộn một chút thì sao chứ?
- Ây dà! Ông chủ nhỏ! Hôm qua em đã nghỉ cả buổi sáng rồi đó, em phải chăm chỉ, đốc thúc nhân viên thì làm ăn mới có hiệu quả. Nào! Nhanh lên nào, dậy đi thôi!
.....
- Vũ Trấn! Tối nay anh có muốn đi đâu chơi không?
- Đi chơi sao? Em muốn đi đâu nào?
- Em muốn cùng anh đi xem phim, giống như bao cặp đôi vẫn thường làm ấy.
- Ừm, nghe cũng được đó! Vậy để chiều nay anh nghỉ sớm rồi khoảng 6h chúng ta đi ăn xong đi xem nhá!
- Đồng ý!- Chí Huấn cười tươi rói, rõng rạc nói lớn và đưa tay lên trán chào như thể tuân lệnh anh người yêu.
- Được rồi, mau ăn đi đồ ăn nguội hết bây giờ!___________🌸
Hôm nay, bởi có buổi hẹn đi xem phim tối nên cả Vũ Trấn và Chí Huấn đều rất vui vẻ, cả hai người ai cũng tràn đầy năng lượng, líu la líu lo mà làm việc. Không ngoài mong đợi của hai người, thời gian đã trôi qua nhanh thật nhanh. Vậy là lại được gặp người yêu rồi! Vũ Trấn và Chí Huấn đi ăn ở một nhà hàng gần đó và không lâu sau thì tiếp tục có mặt ở rạp chiếu phim. Khoảng thời gian này rạp chiếu rất nhiều bộ phim hay, hai người phải chần chừ rất lâu mới có thể chọn ra một bộ phim để xem. Quyết định cuối cùng được đưa ra là một bộ phim hành động. Bởi phim có rất nhiều những khung cảnh sống động, cuốn hút, phải nói là "giật đùng đùng" luôn nên mới có một màn hài hước như thế này:
- Chí Huấn! Đừng sợ! Có anh đây rồi!
- Chí Huấn! Nếu em sợ thì cứ núp vào anh này, anh sẽ che cho em!
- Chí Huấn..... Chí Huấn....
- Àiiiiiiiiii! Anh kì cục thật đó Vũ Trấn! Anh nghĩ em yếu đuối lắm chắc? Em cũng là con trai đấy! Mấy cảnh hành động thế này không tới mức làm em sợ tới núp vào người anh luôn đâu! Anh tập trung vào xem phim đi mà!
Bị Chí Huấn mắng, Vũ Trấn ỉu xìu đành im lặng xem phim nhưng cũng không quên thỉnh thoảng ngó sang nhìn người thương một cái. Thế rồi bất chợt, khung cảnh trong màn hình nổ tung một cái "đoàng", Chí Huấn giật nảy mình, vậy là ngay tức khắc Vũ Trấn lại kéo chặt người Chí Huấn rồi liên miệng "Thấy chưa? Anh đã nói rồi mà, cứ dựa vào anh đây này...bla....blo...".
Vậy là sau một khoảng thời gian gần hai tiếng, bộ phim cũng đi tới phần kết. Bộ phim có một cái kết buồn, nhân vật chính là một anh hùng có siêu năng lực đã có thể bảo vệ được thế giới, bảo vệ cả người mà mình yêu thương nhưng anh không đủ khả năng để có thể sống sót trở về, cuối cùng là dùng hơi thở cuối cùng của mình để tiêu diệt hoàn toàn kẻ khủng bố rồi hi sinh cho bình yên của cả thế giới và người yêu của mình. Với phần kết như vậy, không ngoài dự đoán Chí Huấn trở ra với một bộ dạng buồn bã, ủ rũ làm Vũ Trấn trông cũng thoáng phải phiền lòng. Vũ Trấn an ủi cậu rất nhiều nói rằng "chỉ là một bộ phim thôi" hoặc vỗ về cậu thật nhẹ nhàng để cậu nguôi đi cơn xúc động. Nhưng anh dù thế nào cũng nghĩ tới rằng, thì ra cậu bé của anh là đang nghĩ tới chuyện tình cảm của hai người rồi cũng sẽ có một kết thúc buồn như hai nhân vật trong bộ phim. Nhìn cảnh cậu vừa sụt sùi trong nước mắt vừa kể ra nhưng suy nghĩ trong lòng khiến Vũ Trấn không thể suy nghĩ. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm của cậu rồi nói: "Bảo bối à! Em đừng buồn! Anh nhất định sẽ cố gắng, sẽ phấn đấu thật nhiều để có thể xin Ngọc Hoàng sớm tác thành cho chúng ta bên nhau. Anh sẽ không để bảo bối của anh phải chờ đợi lâu đâu, nhất định sẽ có một ngày chúng ta được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em có thể tin tưởng vào anh không?". Chí Huấn nghe câu này liền không do dự gật đầu một cái dứt khoát, được cậu nhóc của mình tín nhiệm tới như vậy Vũ Trấn cũng nhanh chóng nở một nụ cười lớn và vò vò cái đầu đáng yêu. Đúng vậy! Chí Huấn tin tưởng ở anh, vậy nên anh cũng sẽ tin tưởng vào bản thân mà cố gắng hết mình, không để cậu phải tổn thương thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
△ChamWink▽ 18 Ngày để yêu/ Mối tình đầu của thượng thần.
RomanceMột câu truyện tình yêu về anh thượng thần và chàng thợ làm bánh young and rich. △PWJ-PJH▽ Một người là thần tiên cao cao tại thượng, chẳng tin vào tình yêu. Một người là người trần, trải qua nhiều tổn thương, mất mát luôn tìm kiếm một tình yêu đích...