C12: Tới tận cùng của Trái Đất.

36 6 4
                                    

     Lần đầu tiên cãi nhau, hai người trải qua một đêm lạnh lẽo, không khí thì tràn ngập sự tĩnh lặng. Chưa bao giờ Chí Huấn đi ngủ mà không nằm gọn trong lòng của Vũ Trấn, vậy mà hôm nay cả hai chỉ nằm quay lưng lại, chẳng ai buồn nói với ai một lời nào. Thực chất thì trong lòng mỗi người đều có rất nhiều suy nghĩ, mỗi người đều tự thấy cái sai của mình trong cuộc tranh cãi này. Nhưng nếu xét hơn kém, có lẽ Vũ Trấn tự thấy hối hận nhiều hơn. Chí Huấn nói đúng, anh đã quá nóng giận và ích kỷ khi chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình rồi mắng mỏ, giận dữ với cậu, giá như khi ấy anh bình tĩnh lắng nghe, cẩn thận suy xét tình hình rồi hãy nghĩ tới việc trách móc thì đã không làm tổn thương tới cậu, đã không làm cậu phải đau lòng vì mình. Cho tới bây giờ, khi ánh trăng sáng rõ treo ngoài cửa sổ chiếu rọi vào "lương tâm" sâu thẳm của thượng thần thì anh mới cảm thấy muốn tát mình mấy cái thật đau như thế nào. Ngủ một giấc này xong, ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày khó khăn đây.

🌸Ngày thứ mười ba...
    Đêm qua thực sự là một đêm khó khăn với cả hai người, ai cũng trằn trọc hẳn quá nửa đêm để suy nghĩ về chuyện tranh cãi hồi tối vậy nên chẳng người nào ngủ được một giấc ngủ ngon cả. Jihoon thức dậy mệt mỏi, nhìn qua bên cạnh giường đã thấy một mảnh lạnh lẽo trống trơn. Cậu giật mình bật thẳng khỏi giường chạy vào trong nhà vệ sinh rồi lại chạy xuống dưới nhà, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi to tên Vũ Trấn như thể sợ rằng anh sẽ không nghe thấy tiếng cậu gọi. Cậu rất sợ, sợ anh vì giận cậu không hiểu cho anh mà bỏ cậu đi không một lời từ biệt, cậu cứ gọi mãi, gọi to hơn, càng ngày lại càng to mà xung quanh vẫn chỉ bao trùm bởi sự im lặng, chẳng một ai đáp lấy lời cậu. Ngôi nhà im ắng in sâu trong kí ức Chí Huấn mới đây dường như lại trực quay trở về. Cậu giờ đây tâm trạng hoàn toàn là một sự hỗn loạn và trống vắng, cậu rất sợ, cũng rất đau lòng, nước mắt tràn ngập trực rơi ngay tức khắc, Chí Huấn ngã thụp xuống sàn nhà lạnh giá, một giọt lệ đã rớt dài nơi gò má. Bất chợt bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, Chí Huấn vội ngẩng đầu thì đã nhìn thấy thân ảnh cậu luôn tìm kiếm nãy giờ, cảm xúc trong cậu trào dâng không nói nên lời, chỉ biết chạy ngay tới và bất chấp tất cả ôm trầm lấy anh thật chặt để anh không thể chạy đi đâu mất.
- Vũ Trấn!!! Anh đã đi đâu vậy? Tại sao lại không nói với em một lời? Em còn tưởng rằng anh ghét em lắm nên đã bỏ em đi luôn mất rồi... Hức...
- Bảo bối! Em nói gì vậy? Anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ đi mà không nói với em câu nào đâu! Anh chỉ là đi mua chút nguyên liệu về nấu ăn để xin lỗi em thôi mà!- Vũ Trấn cười ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm của Chí Huấn để chấn an cậu.
- Anh nói thật chứ? Dù có đi đâu thì ít nhất cũng hãy nói một cậu tạm biệt nhé! Đừng bỏ em lạc lõng, em chỉ còn có mình anh thôi...
- Được rồi! Anh hứa với em! Anh cũng xin lỗi vì hôm qua anh đã nóng nảy không suy nghĩ kĩ làm em phải buồn. Anh sai rồi! Em đừng buồn nữa nhé!
- Ưm! Em cũng đã có lỗi mà! Em cũng phải xin lỗi, em đáng ra nên nghĩ tới suy nghĩ, cảm nhận của anh rồi mới làm gì thì làm, em không nên để anh phải phiền lòng vì điều gì hết.
- Không có! Em không sai gì hết, tất cả là lỗi của anh, vậy nên hôm nay nhất định phải để anh chuộc tội với em, có được không?
- Được!- Chí Huấn lại lấy lại nụ cười từ trong đầm đìa nước mắt, gật đầu một cái thật mạnh như trẻ con vâng lời.

△ChamWink▽ 18 Ngày để yêu/ Mối tình đầu của thượng thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ