1. Bạn bè

2.7K 212 5
                                    

Kamado Tanjiro là một chàng trai tốt bụng, được lòng người lớn trong nhà và những hàng xóm xung quanh, từ trẻ con đến người lớn đều rất yêu thương cậu con trai hòa đồng, đáng yêu này kể cả trong trường cậu ta cũng rất được lòng mọi người nhất là những bạn nữ vì tính cách thân thiện và tốt bụng của mình, ai cậu ta cũng giúp đỡ cho dù là chuyện gì thì cậu ta cũng không mấy khi từ chối việc giúp đỡ ai đó chỉ có điều Tanjiro dường như có thùng oán với thầy thể dục của trường lên liên tục bị thầy thể dục đuổi bắt vì cái lí do đeo khuyên tai đến trường dù cậu ta có giải thích như thế nào thì thầy cũng chẳng bao giờ chịu lắng nghe lúc nào cũng trưng ra cái vẻ lạnh lùng và vô cảm, còn chưa kể đến việc thầy giáo đó không quan tâm đến người khác đeo khuyên tai,chỉ có mỗi mình Tanjiro bị đuổi.

Hôm nay là ngày thứ N Tanjiro bị thầy giáo đuổi bắt vì cái tội cậu ta đeo khuyên tai rồi. Tanjiro nằm lì trong lớp thở dài ra một hơi, giọng uể oải nói.

" Vì sao thầy ấy chỉ bắt mỗi mình tớ chỉ, còn bao nhiêu người đeo khuyên tai mà. "

" Là do cậu xui xẻo quá thôi "

Một giọng nói nhẹ nhàng được cất lên bởi cậu bạn học đang ngồi bàn trên, cậu ta sở hữu mái tóc màu vàng chuyển dần xuống là màu cam nhàn nhạt, cậu con trai ấy có gương mặt thanh thoát, tay cậu ta đang cầm hộp sữa táo cỡ lớn, ánh mắt cậu ta khẽ đảo qua chàng trai tóc nâu đỏ tên kamado Tanjiro kia.

" Rõ ràng hồi trước Tomioka-sensei có vậy đâu... "

" Anh hai, anh quên mang cơm này "

Một giọng nói của một cô gái vang lên, một cô gái xinh xắn, đáng yêu với mái tóc màu đen ngả xuống phần đuôi có chút màu cam, khuôn mặt xinh đẹp với nước da trắng nõn cùng đôi đồng tử màu hồng nhàn nhạt trông vô cùng đặc biệt. Cô gái mặc trên mình bộ đồng phục của trường cấp hai Kimetsu, khoác bên ngoài là một chiếc áo len màu hồng có họa tiết lá cây.

Tanjiro đứng dậy vui vẻ bước về phía cô gái đang đứng ở ngoài lớp kia, cậu sáng nay đi hơi vội nên quên đem theo đồ ăn trưa, may thay là em gái cậu kịp thời đem đến.

" Cảm ơn em nhé, Nezuko "

" Không có gì đâu mà anh hai, em cũng tiện đường nên mang đến thôi "

Sau đó hai người đứng nói chuyện một lúc ở hành lang rồi tanjiro cậu ấy vẫy tay tạm biệt cô con gái ấy vì nezuko còn phải về lớp. Tanjiro thở dài một hơi, xem ra cậu lại làm phiền con bé rồi, thi thoảng cậu đúng là hậu đậu thật.

" Tanjiro... Cô gái đó là người yêu cậu hả? "

Zenitsu khó tin nhìn cậu con trai đang cầm hộp cơm trưa bước về chỗ, cậu ta không tin rằng cậu bạn mình có một cô bạn gái dễ thương như vậy, mái tóc kia, khuôn mặt kia, vóc dáng kia... Đều là gu của cậu hết.

" Đâu, đó là em gái của tớ đó, con bé dễ thương nhỉ? "

" Tanjiro~~~ giới thiệu em gái cậu cho tớ đi "

Tanjiro khẽ khựng lại một chút khi nghe thấy cái giọng điệu có chút sởn gai óc kia của bạn thân mình, đáy mắt có chút phức tạp mà zenitsu không để ý đến nhưng mà ngay sau đó Tanjiro lập tức nở nụ cười như bao ngày khác, giọng nói đều đều ẩn như hơi buồn một chút.

" Xin lỗi cậu Zenitsu, nhưng mà không được "

" Cậu ích kỉ thế, đi mà Tanjiro, giới thiệu em gái cậu cho tớ đi mà "

Hơi mím môi lại một chút, Tanjiro khó chịu trong lòng vô cùng. Phải, cậu nhóc sở hữu mái tóc màu nâu này vô cùng khó chịu, vừa khó chịu mà vừa đau lòng. Tanjiro rất thích Zenitsu, thích từ khi bọn họ học năm đầu cấp hai rồi, Tanjiro luôn quan tâm Zenitsu vượt qua mức một người bạn, ai nhìn vào cũng biết là Tanjiro đang thích Zenitsu nhưng cậu con trai tóc vàng kia vẫn ngây ngô chẳng biết một cái gì cả.

" Đi mà, làm ơn đó Tanjiro! "

" Tớ nói rồi, không là không! "

Tanjiro khó chịu đập bàn đứng dậy rồi lập tức đi ra khỏi lớp, cậu ta rất chi là bực mình khi Zenitsu cứ liên tục nói muốn cậu giới thiệu Nezuko cho cậu ta. Zenitsu ngơ ngác nhìn cậu con trai đã đi ra khỏi lớp, chưa một lần nào Tanjiro lớn tiếng như vậy cả.

Tanjiro sau khi ra khỏi lớp liền bỏ lên tầng thượng của trường, tầng thượng của trường vốn là khu vực cấm, không có một học sinh nào có thể lẻn lên đây vì nó được khóa, hay ít nhất là mọi người đều suy nghĩ như vậy.

" Muichirou, cậu có ở đây không "

Tanjiro khẽ đẩy cửa tầng thượng vào, đôi mắt màu đỏ của Tanjiro phản ánh lại là một người mặc một bộ đồng phục nam màu đen, mái tóc dài màu đen ngả dần xuống dưới là màu xanh ngọc bích xinh đẹp, người đó quay lưng về phía Tanjiro, nhìn về phía xa xăm, nhìn về hướng những đám mây màu trắng trôi bồng bềnh.

Nghe thấy có tiếng động chàng trai khẽ quay lại, đôi đồng tử màu xanh kia nhìn cậu con trai kia khẽ hiện lên một tia vui vẻ. Ngũ quan tinh xảo giống con gái kia khẽ hiện lên tia niềm nở.

Chàng trai đặc biệt đấy chạy gần lại ôm Tanjiro đầy vui vẻ, Tanjiro thoáng giật mình một chút nhưng ngay sau đó cũng ôm chầm lấy cậu con trai kia nhưng mà... Hình như... Tanjiro quên một điều... Chàng trai đang ôm cậu ta không hề có bóng như bao người khác.

....

Chương đầu lảm nhảm thế thôi :)

( ZenTan ) Xin cậu hãy nhìn tớ đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ