3. Love?

1.7K 185 11
                                    

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, một ngày âm u, Tanjiro thật sự không thích bầu trời như thế này một chút nào cả, nó hệt như lòng cậu. Âm u, không chút vui vẻ nào cả. Cũng đã được vài tuần từ ngày cậu sắp xếp lịch hẹn cho hai người bọn họ, họ có vẻ thân thiết và phù hợp với nhau và... Hôm nay sẽ là ngày zenitsu tỏ tình với cô em gái của cậu là Nezuko, khi nghĩ đến cảnh Zenitsu sẽ thổ lộ với người mà cậu thương yêu nhất làm cậu không khỏi đau lòng, trong lòng cậu chưa bao giờ rối bời hơn bây giờ cậu vừa mong cho Nezuko sẽ từ chối Zenitsu vì như vậy cậu sẽ có cơ hội nhưng đồng thời cậu cũng mong rằng Nezuko sẽ chấp nhận vì như thế chắc cậu bạn của cậu sẽ vui lắm, dù kết quả ra sao thì cậu cũng cảm thấy thật mệt mỏi và chán nản.

" Reng Reng "

" Hửm, điện thoại? Của ai nhỉ? "

Tanjiro dừng tay lại, nhìn sang chiếc điện thoại thông minh của mình đang phát sáng và rung lên liên tục, bây giờ đã là hơn 6 giờ tối rồi, còn ai gọi vào giờ này nữa nhỉ?

Hàng lông mày thanh tú khẽ nheo lại đầy phức tạp khi nhìn thấy chữ Agatsuma Zenitsu, cậu sợ rằng Zenitsu sẽ vui mừng nói với cậu rằng Nezuko đã chấp nhận làm người yêu cậu ta.

" Kamado Tanjiro xin nghe ạ? "

" Tanjiro... "

Tanjiro khó chịu khi nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng, âm u và có chút thất vọng ở đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia vẫn chỉ tiếp tục gọi tên Tanjiro mà không nói thêm gì nữa. Tanjiro vốn đã lo lắng, bồn chồn nay còn lo lắng hơn, cậu ta đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác tối màu của mình lo lắng hỏi người kia.

" Cậu ở đâu? Tớ đến đón cậu "

" Tớ ở nhà ga xxx " ( tác giả lười chế tên )

" Được rồi, cậu ngồi yên đó chờ tớ "

Tanjiro tưởng chừng như đã bớt lo lắng hơn nhưng mà thật ra là cậu còn lo lắng hơn bao giờ hết, hôm nay là một ngày trời chuyển sang đông, với những cơn gió lạnh lẽo cũng những hạt mưa rơi tí tách, những cơn gió lạnh cứ thi nhau thổi những hạt mưa buốt giá vào khuôn mặt cậu, dù sao thì từ nhà cậu đến nhà ga xxx cũng không xa lắm, đi bộ mất 45 phút thôi, cậu có thể đi bộ, vì bây giờ là giờ tan sở nên mọi người rất đông, đi tàu điện thì sẽ bị kẹt giữa đám người còn nếu như đi xe đạp thì cậu không chắc là giao thông sẽ thông thoáng...

...

" Tanjiro... Tớ bị Nezuko từ chối rồi... "

" Ừ, tớ biết "

Tanjiro cầm chiếc ô che cho cậu bạn đang ngồi co ro trong một con hẻm tối. Zenitsu chưa bao giờ rơi vào trạng thái im lặng như hôm nay, chàng thiếu niên tóc màu vàng ôm lấy cơ thể mình, cần chặt môi, cậu ta không khóc nhưng cũng chẳng nói gì. Không gian im lặng bỗng bao quanh hai người, chỉ những tiếng mưa ồn ào, không hơn và không kém.

" Này, Tanjiro... Cậu thích tớ phải không? "

" ... Sao cậu lại có suy nghĩ đó. "

Tanjiro tay cầm chiếc ô hơi run rẩy, làm sao mà zenitsu lại biết được chuyện này? Zenitsu vẫn không ngẩng đầu lên nhìn tanjiro, giọng cậu ta vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng mà lại khiến tanjiro khẽ cười khổ.

" Nezuko nói cho tớ biết, chuyện cậu thích tớ là thật sao? "

" ... "

Lần này đáp lại câu hỏi của chàng thiếu niên tóc vàng kia là khuôn mặt quay đi của cậu bạn thân của mình, Tanjiro chẳng nói gì hay nói đúng hơn là cậu không biết nên nói cái gì. Zenitsu lớn giọng với Tanjiro, cậu ta muốn Tanjiro trả lời câu hỏi của mình ngay lúc này.

" Cậu nói đi! Cậu thích tớ phải không?!!! "

Thoáng có chút giật mình vì cậu bạn của mình lớn giọng nhưng ngay sau đó nụ cười của Tanjiro càng sâu, càng bi thương, đôi mắt xinh đẹp kia cũng đầy sự buồn bã.

" Phải... Tớ thích cậu... "

" Cậu!!! "

Zenitsu lao đến, túm lấy cổ áo của Tanjiro mà ghì cậu vào bức tường cạnh đấy, khuôn mặt dễ thương của chàng thiếu niên tóc vàng này tràn đầy giận dữ, ánh mắt hằng học đầy tức giận khi nhận được câu trả lời của Tanjiro.

" Tất cả cũng vì cậu! Chỉ vì cậu mà Nezuko từ chối tình cảm của tôi! Tất cả cũng chỉ vì tình cảm của một người như cậu!!! Nực cười! Thật nực cười, sao cậu nghĩ hai thằng con trai sẽ yêu nhau được. "

Tanjiro chẳng nói gì, nhìn khuôn mặt đang tức giận của Zenitsu, nghe những lời nói của cậu ta dành cho mình... Ôi trời, thật sự cậu không nghĩ là ai nực cười hơn khi mà zenitsu đổ lỗi cho cậu, là vì cậu mà Nezuko từ chối cậu ta... Tình cảm của cậu ta quan trọng? Còn cậu thì không sao? Buồn cười nhỉ?

" Buông tớ ra, zenitsu, cứ thế này cả hai đứa sẽ cảm đó "

Tanjiro nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang túm cổ áo mình ra nhưng là vô nghĩa khi zenitsu cứ nắm chặt không thả lỏng một chút nào cả, ánh mắt cậu con trai này thật sự khiến cậu đau lòng a...

Thật đau lòng...

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói: tác giả phải viết nhiều hơn để giải nghiệp TwT dạo này nghiệp quật sấp mặt

( ZenTan ) Xin cậu hãy nhìn tớ đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ