9. Chấp nhận ( End )

2.1K 195 24
                                    

" Mày muốn gì khi đến trường tao? "

Kaigaku ngồi trên chiếc bàn, tay gõ xuống mặt bàn tạo ra những tiếng động gây khó chịu cho Zenitsu. Ánh mắt của Kaigaku lóe sáng đầy sự khó chịu và sự chán ghét, kaigaku không hề chán ghét cậu con trai tóc vàng trước mặt mình nhưng mà thật sự hắn không thể ngăn được cái cảm giác mỉa mai dành cho cậu ta. Zenitsu ngồi ở đối diện với sư huynh của mình mím chặt môi, cậu ta có thể cảm nhận thấy rằng ánh mắt khó chịu của kaigaku như muốn xuyên thủng mình.

" Sư huynh... Đệ chỉ muốn quay lại với Tanjiro thôi "

" Quay lại? Có vẻ như tên Kukoshibo đã đâm thủng được cái tư tưởng của mày rồi nhỉ? "

" Vậy nên... Huynh đừng cản đường đệ được không? "

Kaigaku thực sự cảm thấy mỉa mai, cảm thấy thương xót cho số của Tanjiro. Người mình yêu thương nói mình ghê tởm khiến cho bản thân mình bị tổn thương sâu sắc nặng nề bây giờ khi các vết thương gần khỏi thì cậu ta lại muốn quay về làm lại từ đâu? Mỉa mai làm sao a...

" Tao không cản đường mày nhưng mày nên nhớ một điều Tanjiro không hiền lành như ngày trước đâu "

" Đệ rõ rồi "

Kaigaku đứng dậy, toan xoay người đi nhưng rồi lại đột nhiên quay người lại, tay túm lấy cổ áo của Zenitsu ép khuôn mặt hiền lành của cậu ta sát vào khuôn mặt có phần hung dữ của mình, đôi mắt màu xanh ngọc của hắn đầy sự cảnh cáo khi nhìn vào đôi mắt màu cam của Zenitsu, giọng kaigaku gằn lên đầy sự khó chịu.

" Nếu mày dám làm tổn thương bạn tao thêm một lần nữa thì tao sẽ là người đầu tiên móc đôi mắt của mày ra. "

" Vâng, vâng, đệ biết rồi "

Nói rồi kaigaku quay lưng đi, chợt có một cảm giác nhức nhối đến từ eo của kaigaku, hắn khẽ nhíu mày lại, hình như là... Hồi chiều làm hơi quá rồi

...

Quả thực là như lời kaigaku nói, Tanjiro đã không giống như trước kia nữa. Zenitsu nói muốn quay lại với cậu thì ngay lập tức Tanjiro đã tránh xa ra khỏi cậu ta.

Zenitsu làm đủ mọi trò để níu Tanjiro quay lại bên mình nhưng Tanjiro vẫn luôn từ chối, Tanjiro không nói lí do vì sao cậu từ chối chỉ là những câu như " Xin lỗi ", " Tôi không thể nhận " Hoặc khi tồi tệ hơn sẽ là " Tránh xa tôi ra "

Hóa ra là trước kia Tanjiro luôn cười vui vẻ với cậu nay đã hóa thành tro bụi, bây giờ chỉ có một Tanjiro lạnh lùng, đẩy Zenitsu càng ngày càng ra xa mình nhưng điều đó cũng dễ hiểu khi mà Tanjiro bị tổn thương bởi Zenitsu. Điều này khiến Zenitsu bắt buộc phải cố gắng nhổ từng chiếc gai trên lớp vỏ bảo vệ của Tanjiro ra, khiến cậu ấy từ từ chấp nhận.

Mấy năm sau

" Tanjiro... Chúng ta quay lại đi, có được không? "

" Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu "

Nói rồi Tanjiro ôm đống sách vở đi mất, Zenitsu không rõ là mình đã tỏ tình lần thứ mấy và bị từ chối bao nhiêu lần rồi nữa. Mấy năm nay Zenitsu luôn ở cạnh bên Tanjiro, cho dù là họ khác trường nhưng Zenitsu vẫn luôn dành toàn bộ quỹ thời gian rảnh cho người mình thích, Tanjiro vẫn lạnh nhạt với cậu như vậy nhưng mà lại luôn cười đùa vui vẻ với người khác. Thật là không công bằng...

...

Không phải là Tanjiro không xiêu lòng trước Zenitsu, thực sự bây giờ cậu rất thích Zenitsu thậm chí là có phần hơn ngày xưa nhưng cậu không muốn chấp nhận, nếu cậu chấp nhận ai sẽ cam đoan rằng Zenitsu không tổn thương cậu một lần nữa? Tuy chỉ là mối tình đầu của cậu nhưng nó đã đắng ngắt đến mức cậu không thể nuốt nổi thì đừng có nói đến lần này.

Nhưng liệu không chấp nhận thì Zenitsu sẽ bỏ cậu đi một lần nữa chăng? Mấy năm nay là quá đủ để Zenitsu rời bỏ cậu và đi kiếm một người khác rồi. Cậu có nên mạo hiểm không đây?

Tớ phải làm thế nào đây Muichirou?

...

" Zenitsu... "

" Tớ đây "

Zenitsu chưa bao giờ nghe thấy giọng nói dịu dàng như thế này của Tanjiro, trước kia thì đã từng nhưng mấy năm gần đây thì không. Đôi mắt màu cam của Zenitsu nhìn Tanjiro đầy sự trìu mến, cậu con trai này là cả tâm can của cậu.

" Cậu... Sẽ không bỏ rơi tôi lần nữa chứ? "

" Đương nhiên là không rồi, sao tớ có thể rời bỏ cậu chứ Tanjiro "

Đôi mi của Tanjiro khẽ run rẩy, cậu sợ hãi, luôn luôn sợ hãi rằng Zenitsu sẽ một lần nữa bỏ cậu đi theo một cô gái nào đó nữa và điều đó khiến cho cậu không dám mạo hiểm nhưng chúa ơi, hãy để cậu mạo hiểm lần này, vì tình yêu của cậu, vì người con trai kia đã quá kiên trì rồi.

" Zenitsu, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ? "

" Cậu... Nói thật sao? "

Dường như không tin vào tại mình, zenitsu thật sự không nghĩ rằng ngày mà người đặc biệt của cậu sẽ nói ra những điều cậu luôn mong muốn như vậy. Cậu... Rất hạnh phúc...

" Cậu không thích tôi nữa sao? "

" Ừm... Tớ không thích cậu mà là yêu cậu, Tanjiro ạ "

" Tớ cũng vậy "

End.

Vậy là fic này đã end rồi nha các cô, đây là fic đầu tiên mà tôi viết HE luôn á chứ thường là OE cho các cô tự tưởng tượng ra rồi

Một ngày tốt lành nhé, các cô của tôi

( ZenTan ) Xin cậu hãy nhìn tớ đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ