_Ngày thứ 1_
Chào tạm biệt anh cảnh sát, cả hai người đứng tần ngần tại cửa suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào mới phải đây...
Jungkook thở dài quay người vào trong trước: "Căn phòng trống chưa có lau dọn lại, cậu tự mà lo nhé, tôi về phòng"
Jimin cau có bước vào theo phía sau, tay lôi cái vali nặng chịch nhưng cũng không nặng bằng tâm trạng cậu lúc này. Cậu nhìn xung quanh căn hộ một chút, mới có 7 ngày thôi mà đã trở nên bừa bộn thấy rõ. Jimin quay sang nhìn bóng lưng Jungkook...huh, cậu ta cũng nhếch nhác không kém...
Cảnh tượng đó không hiểu sao mang lại chút cảm giác cân bằng trong cậu (dù nghe nó có ích kỷ như thế nào thì cậu thấy hơi an ủi khi mình không phải là người duy nhất có vẻ đau khổ sau cuộc chia tay này).
---
Jimin mất cả buổi sáng để dọn dẹp lại căn phòng trống cho sạch sẽ như trước khi cậu rời đi, cậu hơi chần chừ không muốn sắp xếp quần áo vào tủ đồ.
Trước đây hai người họ là bạn học đại học và ở chung chỉ đơn giản là giúp đỡ nhau gánh nặng tiền thuê nhà. Sau đó nảy sinh tình cảm cũng là một chuyện Jimin không đoán trước được. Căn phòng trống này từng là phòng của cậu mấy năm đại học, sau đó thì dù đồ đạc vẫn để đấy nhưng cậu toàn ngủ phòng Jungkook cả, đã lâu lắm rồi Jimin mới tường tận nhìn lại căn phòng nhỏ này... Đầu cậu đã thấy hơi đau rồi...cứ như cậu trở về 3, 4 năm trước vậy, trở về là cậu sinh viên chân ướt chân ráo lên Seoul, chỉ có 2 người bạn bên cạnh cùng cậu trải qua những năm tháng đại học vật vã, những buổi thức đêm viết luận và những kỳ thực tập địa ngục.
Jungkook đã từng ôm cậu hát cho cậu nghe, an ủi Jimin khi cậu gần như suy sụp trong thời gian làm khóa luận.
Họ đã từng là tất cả của nhau. Hay ít nhất là Jimin nghĩ vậy.
Họ từng là bạn thân, là người yêu, là gia đình của nhau ở mảnh đất phồn hoa này.
Bây giờ thì đến làm bạn bè cũng không thể nữa...
Jimin vả vô mặt mình một cái đau điếng: "Tỉnh táo lại đi! Mày định sẽ cứ vẩn vơ mơ màng như này suốt 14 ngày ở đây à, đồ yếu đuối!" cậu quẹt đi chút nước mắt đang chực chờ rơi xuống rồi nhanh chóng đẩy vali vào tủ đồ.
Không cần phải sắp xếp ra gì cả. Cứ như vầy đi, cảm giác như mình chỉ cần xách vali lên là có thể đi bất cứ lúc nào, như thế cậu cảm thấy an toàn hơn là làm cho bản thân quen thuộc với những ký ức nơi này...
---
Jungkook ngồi trước màn hình máy tính thở dài. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu thở dài trong buổi sáng hôm nay rồi. Cơ thể rã rời, đầu óc mệt mỏi, dù cố như thế nào cậu cũng không tập trung vào đống công việc trước mắt được khi tâm trí cứ bay sang Jimin trong căn phòng trống đối diện.
7 ngày không gặp, Jimin trông gầy đi hẳn, bộ dạng hơi mất ngủ. Jungkook tự hỏi cậu đã đi những đâu, ngủ có ngon không, ăn uống như thế nào? Rồi lại tự mình mắng mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
| Kookmin | Love Virus
Fiksi PenggemarNhững tưởng dịch bệnh Covid-19 toàn cầu trong tình trạng đáng báo động đã tồi tệ lắm rồi thì Park Jimin vừa nhận được cuộc điện thoại từ chính quyền Seoul mời cậu lên đồn. "Trong vòng 7 ngày qua cậu có tiếp xúc với chủ căn hộ số 11 tầng 6 tòa nhà...