Một đêm không trăng không sao trời đẹp lắm. Và cái đêm tưởng như bình thường ấy lại là một đêm khác thường bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của tôi. Vậy là chỉ tầm vài tháng nữa sau khi thi đại học xong thì tôi sẽ là" chim sổ lồng" đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Sẽ càng tốt đẹp hơn nếu tôi không phải làm cái đống bài tập toán, hóa, anh, sinh, lí này.
Hiện tại đang là 12 giờ đêm, ấy vậy mà tôi vẫn chưa thể làm hết cái đống đó. Đậu móa!Bực bội ném bút xuống bàn, tôi thầm than:
- Tại sao lại có thể lắm bài như vậy a! Tau không muốn làm nữa! Ước gì tau không bao giờ còn phải làm bài tập thì tốt biết mấy. Haizzz.Chợt tôi nghe thấy phía sau thoáng có tiếng ai đó cười nhẹ.
Ôi má ơi ngu rồi! Giờ là 12 giờ đêm mà lại nói ước! Toang cmnr!
Tôi sợ hãi không dám quay người lai, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi run run cầm cây bút lên tự nhủ " Chắc là làm nhiều bài tập quá nên bị lú lẫn rồi chứ làm gì có ai ở đây đâu. Chắc do dạo này hay đọc truyện huyền huyễn với linh dị nhiều quá nên bị ảo giác. Đúng vậy, chỉ là ảo giác thôi, không phải sợ. Một người không làm điều gì trái với luân thường đạo lí, có thì cũng chỉ là những trò trêu chọc vặt vãnh thì làm sao có chuyện ma quỷ đến quấy chứ. Với lại không có cảm giác lạnh sống lưng hay lạnh gáy thì chắc là không phải. Chắc chắn là vậy rồi. Không có gì phải sợ cả."Đừng thắc mắc tại sao tôi nhát gan, tôi dám cá rằng nếu bạn gặp phải tình huống giống tôi cũng sẽ như vậy thậm trí có thể còn hơn đấy.
Mãi một lúc lâu sau tôi không cảm thấy có gì khác thường mới dám hít một hơi thật sâu từ từ quay đầu lại. Đằng sau tôi ngoại trừ những đồ vật quen thuộc trong phòng thì không có cái gì cả, không có bóng trắng cũng chẳng có bóng đen nào hết. Tôi thở ra một hơi dài:
- Hóa ra là mình bị ảo giác âm thanh. Do mình stress quá đây mà.Nhìn lại một lần nữa để chắc chắn mọi thứ bình thường, tôi tắt đèn trèo lên giường đi ngủ. Tôi vẫn còn có chút sợ nên cứ mở mắt nhìn lên trần một lúc lâu mới dám nhắm mắt lại. Cứ tưởng rằng sẽ phải mất một lúc lâu mới ngủ được nhưng không ngờ tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.
* * *
Lúc có ý thức trở lại tôi thấy mình đang đi trong một khu rừng lớn có những cây cổ thụ với những tán lá rộng lớn đan xen vào nhau, thỉnh thoảng có những tia nắng tinh nghịch xuyên qua những kẽ lá dày tạo thành những vệt lốm đốm to nhỏ không đồng đều trên thảm thực vật xanh tốt điểm xuyết những đóa hoa nhỏ xíu màu trắng hoặc vàng. Một vài chú chim nhỏ chuyền trên những tán cây lớn thấp thoáng sau những kẽ lá hót lên những giai điệu êm ái.
Tôi định thần lại, bặm môi véo một cái rõ đau vào tay mình.
Và tôi nhận ra rằng... tôi đang mơ. Vậy đấy!
Tôi lại tiếp tục thơ thẩn đi trong cánh rừng rộng lớn đó. Đi mãi, đi mãi tới khi tôi định dừng lại thì tôi nhận thấy cây cối ở đây dần dần ít hơn, không gian thoáng đãng hơn, ánh nắng cũng ấm áp hơn, ở đây cũng có những bông hoa nhỏ nhiều màu hơn. Từ xa tôi đã thấy một gốc cây rất lớn, lớn hơn rất nhiều những cây tôi đã nhìn thấy. Gốc cây của nó có bán kính ít nhất cũng phải tầm 9m, tôi cố ngửa đầu lên nhìn như thế nào cũng chẳng thể nhìn đến ngọn cây ở đâu, chỉ thấy những tán lá to rộng vươn dài của nó.
Từng bước, từng bước, tôi dẫm lên thảm hoa từ từ tiến lại gần. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang thôi thúc, đang nhắc nhở mình lại gần cái cây đó. Tim tôi cứ đập thình thịch hồi hộp xen lẫn có chút chờ mong dù tôi biết đây chỉ là một giấc mơ - một sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú với gần 8 năm kinh nghiệm đọc ngôn tình tiểu thuyết và xem phim tình cảm của tôi.
Càng lại gần tôi càng cảm thán về cái trí tưởng tượng vô cùng phong phú của tôi bởi vì từng phiến lá, từng ngọn cỏ đều vô cùng chân thật. Với trí tưởng tượng tuyệt vời như này mà tôi không làm tiểu thuyết gia thì quá là lãng phí tài năng hí hí. Ấy chết, lạc đề lạc đề.
Mặc dù đã đoán được cái cây này đã sống rất lâu năm nhưng khi đứng trước cái cây siêu to khổng lồ ấy (khụ), tôi mới biết nó không chỉ sống rất lâu mà phải là rất rất rất lâu mới đúng. Vỏ cây sần sùi gồ ghề với những đường nứt sâu, những mảng rêu và địa y bám đầy trên thân cành, những cái rễ to dài trồi lên trên cả mặt đất chiếm một diện tích khá rộng. Tôi không biết đó là cây gì nhưng khi đứng dưới gốc cây tôi cảm thấy vô cùng thanh thản, nhẹ nhàng.
Và rồi tôi đã làm một việc hết sức ngu xuẩn mà sau này nghĩ lại tôi chỉ muốn có cỗ máy thời gian quay lại thời điểm đó để bóp chết bản thân vì cái tội táy máy lung tung. Nhưng đấy là chuyện của sau này, trở lại với chuyện chính.
Nhìn nhìn cái cây một lúc, chẳng hiểu sao tôi lại muốn chạm vào cái cây, đến khi định thần lại thì mình đã chạm vào rồi. Một mảnh ánh sáng xanh xuất hiện bao lấy người tôi sau đó thì tôi không còn biết cái gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK/ĐN kny] Thích
FantasyNgười ta thường nói phải ngoảnh đầu lại nhìn nhau 500 lần mới có được một lần gặp nhau ở kiếp này. Vậy mà thế quái nào cái lũ dở người này suốt ngày cứ lởn vởn trước mặt tôi suốt vậy trời. Au: Hóng Hớt Tam Giới