Người ta thường nói "ghét của nào trời trao của ấy". Tôi cảm thấy lời dạy này rất chi là đúng đắn.
Tôi rất ghét phải làm bài tập, mà bài tập thì thường được in ra giấy, giấy lại được làm từ gỗ, muốn có gỗ thì phải có cây.
Dựa trên cái vòng đó thì tôi bị biến thành cây cũng là có phần... hợp lí.
Đời là bể khổ, qua được bể khổ là cũng hết đời. Haizzzz.
Sau khi dùng hết thời gian cả buổi sáng tôi đã nhận ra được chân lí bất biến nhưng lại có phần vạn biến ấy.
Lại dùng hết thời gian buổi chiều để suy nghĩ kĩ càng cẩn thận, tôi đã ngộ ra được 3 điều.
Thứ nhất là tôi thực sự đã xuyên không sau cái điều ước hâm dở kia. (Đúng là tự mình tạo nghiệp là không thể sống mà!)
Thứ hai là tôi bị biến thành cây sau khi chạm vào cái cây khổng lồ đó (lúc đấy tôi nghĩ mình đang mơ mới chết chứ! Đậu móa!). Tôi không thể di chuyển hay cử động được nhưng lại có thể nhìn, nghe, ngửi và cảm nhận được. Chắc hẳn ông trời vẫn còn thương mị, hí hí.
Thứ ba là tôi không thể về nhà được nữa! Chính là KHÔNG VỀ ĐƯỢC ĐÓ!!! Hu hu hu hu. Muốn khóc mà chả chảy được giọt nước mắt nào. Quá buồn. Đau ở trong tim này, ai có thấu chăng? À mà làm quái gì có tim nữa mà đau với đớn.
TÔI KHỔ QUÁ MÀ AAAA!!!!!
" Vù vù"
Một cơn gió chiều mát mẻ thổi qua làm cuốn lên cái đống đen đen phủ dày bên dưới gốc cây bay lên trên không trung.
Cái đống đen đen đó chính là hệ quả sau khi bị sét đánh của tôi. Tất cả lá trên cây đều cháy thành tro rụng sạch sẽ, vỏ cây cũng bị rơi vài mảng lớn, còn thân thì... đến giờ vẫn còn có một vài tia khói đen bốc lên. Rõ khổ, làm cây cũng không được yên.
Lại nói đến cái cơn gió kia, sau khi cuốn một phần nhỏ lớp lá đó lên thì chính thức tạm biệt hình thức trong suốt mà chuyển sang cái kiểu nửa đen nửa trong mà cái màu nó lại na ná màu cháo lòng mới ghê, quả thật là... vô cùng đặc sắc đến nỗi mà tôi không thể miêu tả nổi bằng lời.
Nhìn nhìn tôi lại cảm thấy buồn.
Đời tôi đúng là đen như chó! À không đúng! Phải là đen hơn chó mực!
Chỉ tại ước linh tinh rồi lại chạm lung tung mà giờ tôi như thế này đây.
Ta mang bao tội lỗi~
Nên thân ta giờ đây~
Kiếp sống không nhà không người thân~
Ta mang bao tội lỗi~
Người ơi ta đâu còn chi~
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen~~~
Tè te tè te te~~~
Hình như đoạn cuối không đúng chủ đề thì phải. Mà thôi, kệ đi, tôi cũng chỉ tự nghĩ trong đầu chứ có hát được đâu.
Đời là chuỗi ngày thương đau.
Aizzz... Bảo bảo trong lòng có khổ nhưng bảo bảo không nói ( thực chất là không thể nói được!).
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK/ĐN kny] Thích
FantasyNgười ta thường nói phải ngoảnh đầu lại nhìn nhau 500 lần mới có được một lần gặp nhau ở kiếp này. Vậy mà thế quái nào cái lũ dở người này suốt ngày cứ lởn vởn trước mặt tôi suốt vậy trời. Au: Hóng Hớt Tam Giới