Chương 2: Khổ

548 66 13
                                    

Bầu trời xanh trong, những đám mây màu trắng bạc lững lờ trôi. Không khí trong lành tươi mát, hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng, tiếng chim hót rộn ràng tươi vui. Tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng hữu tình tuyệt đẹp.

Vâng, nó tuyệt đẹp.

Đẹp tới mức mà tôi chỉ muốn chửi má nó!

********

Phật dạy con người có tám cái khổ là sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ (1), cầu bất đắc khổ (2), oán tăng hội khổ (3), ngũ uẩn khổ (4).

Mà tôi có cảm thấy cái nỗi khổ hiện tại của tôi chẳng thuộc một cái nào trong đó cả.

Bạn hãy thử tưởng tượng vào một sớm mai tỉnh giấc, bạn chợt nhận ra bạn không phải đang ở trên chiếc giường thân yêu, hay ở trong căn phòng thân thuộc của mình và cũng không phải trong những căn phòng xa lạ như trong tiểu thuyết vẫn thường nói. Mà là ở trong một khu rừng. Là MỘT KHU RỪNG theo đúng nghĩa.

Bạn biết rằng mình đã xuyên không, xuyên vào thân xác cũng là 18 nhưng lại là 18 000 tuổi. Xuyên không không đáng sợ, tăng thêm tuổi cũng không đáng sợ. Mà điều đáng sợ ở đây chính là bạn không thể nói và cử động được!

Bởi vì... bạn xuyên vào MỘT CÁI CÂY! Một cái cây bình thường như bao cái cây khác chứ không phải là cây yêu hay tiên cây gì đó đâu.

Chẳng có lẽ tôi phải kết thúc kiếp làm người của mình và làm kiếp một cái cây có thể chết do thiên tai hoặc con người khai thác bất cứ lúc nào sao? Tôi không muốn!

Tôi không biết hiện tại mình đang ở đâu, ở quá khứ hay tương lai, ở Trái Đất hay là một hành tinh khác, ở thế giới có thật hay thế giới không có trong lịch sử.

Bảo bảo sợ hãi rồi. Bảo bảo không muốn làm cây, bảo bảo không muốn ở đây! Bảo bảo muốn về nhà! Muốn về nhà! Muốn về nhà! Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần.

Cầu xin Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng đại đế, Chư Phật mười phương,... Ai cũng được xin hãy giúp con. Con không mong ước gì cao sang cả. Con chỉ muốn được về nhà. Xin giúp cho con đây chỉ là một giấc mơ mà thôi để khi tỉnh lại thì con vẫn đang ở trong ngôi nhà của mình.

Đúng. Đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà thôi. Chắc chắn khi tôi ngủ dậy tôi sẽ đang ở trong phòng của mình. Tôi phải ngủ thôi, ngủ rồi khi tỉnh dậy tôi sẽ được về nhà.

Tôi cố làm lơ cái cảm giác cứng đơ khó chịu kia, cố thôi miên bản thân chỉ đang mơ mà thôi, chỉ cần ngủ là được, ngủ dậy sẽ về nhà.

Thật sự thì tôi rất khâm phục khả năng ngủ của tôi vì tôi rất dễ ngủ, ồn tới mấy, suy nghĩ nhiều tới mấy khi muốn ngủ cũng có thể ngủ dễ dàng. Bởi vậy nên... có vẻ... tôi... sắp về... được... rồi...

********

"Chiêm chiếp"

Àizzzz, mới sáng sớm mà sao cái lũ chim này đã hoạt động rồi vậy. Thật tình. Có để cho nhau ngủ không vậy trời?

[XK/ĐN kny] ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ