LÁO THẾ NHỞ?

1.6K 30 0
                                    

----10p.m----

Nó đang ngồi gục lên gục xuống dựa vào tường với ý định sẽ có một giức ngủ thật ngon thì bất ngờ quản lý của nó lại bước vào và quát

Này! Đang trong giờ làm việc đấy nhá

Nó giật mình quay sang liếc tên kia một cái, thật hên cho nó là tên quản lý chẳng thấy cái liếc đó chứ không có lẽ nó cũng sẽ mất việc lần thứ 2. Cũng đã hai tuần rồi kể từ lúc nó bỏ nhà đi

                                                                          ~~HỒI TƯỞNG~~

----11p.m---- Tại biệt thự của Lâm Gia

M đi được thì đi đi luôn đi! T coi như chẳng có đứa con như m, thật là tức chết đi được - Ông Lâm quát

Được chẳng cần ông đuổi tui cũng đã muốn đi lâu rồi! Từ khi mẹ mất ông quan tâm được gì chị em tui mà quát tui như thế?-Nó trả lời với giọng nói vô cùng căm hận . Lâm Duy đứng giữa cuộc "trò chuyện" của chính chị và ba mình chỉ biết im lặng và nhìn vào bàn thờ mẹ mình

Duy!! Em ở lại đi , chị sẽ đi ngay bây giờ- Nó quay sang bảo Duy

Cái gì chị đi thật á? Nhưng giờ đã khuya rồi chị còn đi đâu được?

Không được cũng phải được! Nói xong nó đi xách hết đồ đạc mặc kệ lời gọi của em trai

                                                                     ~~KẾT THÚC HỒI TƯỞNG~~

----11 p.m----

Cuối cũng cũng được tan làm ,về ngủ là vừa-nó bảo

Vừa về đến nhà , nó quăng hẳn cái cặp lên ghế, bước vào nhà tắm cùng với cái áo T-shirt đen và quần sọt ngắn kem

Sau 20p, nó bước ra với mái tóc ướt ,bắt đầu sấy tóc vừa đủ khô thì nó đã lao ngay lên chiếc giường xám và có một giấc ngủ ngon lành

                                                                      ~~ SÁNG HÔM SAU~~

 ---6:20 a.m---

Chiếc đồng hồ đã réo lên tiếng thứ 3 rồi và cuối cùng nó cũng chịu dậy tất cả là nhờ vào tiếng chiếc xe tải bên cạnh

Oh Shit!! Chết thật ,muộn mất rồi !–nó bảo và sau đó là phi thẳng vào toilet nhanh chân bước ra với quần Baggy đen và áo T-shirt cam ,quơ lẹ lấy cái đồng hồ thể thao và cái cặp ,nó gấp gáp chạy xuống dắt chiếc xe điện kiểu dáng Vespa ra khỏi hầm và lao nhanh đến trường.

Hôm nay là ngày đầu sau khi chính thức có lễ tựu trường và dĩ nhiên nó đã biết lớp học vị trí các thứ của ngôi trường này tuy nhiên chỉ có điều không có đủ thời gian để "ẻm" phóng .

 ---6:40 a.m---

Nó vừa gửi xe xong và ngay lập tức phi thẳng vào lớp B3 .Rõ ràng là vẫn còn 2p nhưng do cô giáo vào sớm nên nó lại bị "kết án" đi trễ

 Sao giờ này mới vào đến lớp? Các bạn đã vào lâu lắm rồi.Tên gì đấy?- và ngay lập tức bị cô hỏi

Lâm Minh Triệu- nó bảo với giọng lạnh buốt

 Cô đã ghim nó rồi đấy .Nó biết mà nhưng đành giữ khuôn mặt lạnh nhưng lại chút phần láo cá và bước đại vào cái chỗ trống cuối lớp nhìn cửa sổ chán chê nó lại đeo cái tai nghe airpods vào, vừa chợp mắt được tí thì cô bước xuống và búng vào tai nó một cái rõ đau , nó giật mình bật dậy định quát đi tìm kiếm cái tên to gan nào đó thì thấy cô liếc nhìn với cặp mắt tinh nghịch,nó giật mình 2s và trở lại thực tế là nó vừa bị cô bắt khi dám ngủ gật

Ai cho cô ngủ trong lớp trong lớp tui đấy ? Bộ mệt mỏi lắm à?-Cô Mẫn bảo

Không phải là nó không thích cô hay ghét gì mà là cô đang dạy toán môn mà nó ghét lắm bởi nó cứ bị điểm kéo môn, do những con số phức tạp một phần nữa nó đang rất mệt mỏi với công việc tăng ca tối qua nên đành tỏ thái độ chán ghét đấy thôi.

Vâng- Nó trả lời câu hỏi của cô vì nó thực sự đang rất mệt mỏi và đồng thời căng miệng ra hai bên tạo ra một nụ cười "bố thí" và ngay lập tức trở lại khuôn mặt lạnh láo cá lúc nãy.

Láo thế nhở?- cô thầm nghĩ với khuôn mặt bị nó làm cho tức giận nhưng đành quay trở lại việc sinh hoạt lớp nãy giờ của mình 

Nhưng có vẻ cô sẽ bắt đầu thực sự ghim với nó rồi

[Bách Hợp] Ê Học Trò!Con Khóc KìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ