Chap 7

793 16 2
                                    

                                                                     ~~~9A.M~~~
Loay hoay tới lui hôm này đã là ngày cuối của chuyến ngoại khoá rồi 
Sau cái hôm cô ôm chầm lấy tôi mà ngủ thì tôi chứ bị ngại ngại nên ít nói chuyện hẳn với cô thay vào đó tôi né và đi lung tung cùng cô Ân 
Tôi cũng không vô tâm lắm đâu,cũng biết quan sát cảm xúc cô lắm mà 
Sao cô cứ buồn buồn sao đó chắc chẳng phải do mình đâu-- tôi nghĩ thầm
Đi chơi thì được rất nhiều chỗ, toàn lạ lẫm so với tôi nhưng hào hứng hay phấn khởi thì sao lại chẳng có nhở??
Mặc dù là được gần gũi và hoạt động nhiều hơn với cô Ân thật đó nhưng khi nhìn cô Mẫn lủi thủi thì cứ mệt mệt khó chịu kì thực,chẳng phải tôi đã thích rồi sao?
Haha mà làm gì có khùng ghê--tôi nghĩ rồi cười
                                                                ~~~giờ ăn trưa~~~
Em đang ăn gì đó??-- Phúc Nguyên tiến lại và nói với cô
Hả??? Ừm em đang ăn cơm rang--cô giật mình trả lời hắn nhưng vẫn chẳng chịu nở nụ cười nào
Ừm,ngon không ta??--hắn cười và nói với cô
Cũng được--cô kiệm lời
E có mệt không,đi nghỉ đi--hắn nói tiếp
Ừm e biết rồi,anh đi đi,lát e nghỉ--cô đuổi khéo hắn
Ừm vậy e nhớ nghỉ
Haha,nhìn tên đó mắc cười thật--tôi nghĩ và cười to,vô tình làm cô chú ý thấy nên tôi quay ngót lưng lại,ngại ngùng đi ra chỗ khác
Haiz chết tiệt
Chúng tôi có khoảng 2h đồng hồ để đi mua sắm và dạo tại Thành phố tuyệt vời này

Haiz, nên mua gì đây ta??--tôi đang suy nghĩ phân vân để mua về làm quà cho Duy cũng như làm kỷ niệm cho mình,khi đã được đặt chân đến đây

Tôi và cô Ân đang đi mua sắm thì bất ngờ gặp cô Mẫn đang bị tên biến thái nào đó ép vào góc tường với vẻ mặt tái nhợt

Chẳng phải cô đang đi với tên Nguyên kia sao?? Hắn đâu rồi??--tôi nói với cô Ân

Sao cô biết được,mau cứu cô Mẫn trước??--cô Ân nói

Ừm--tôi nói

Nè nè,thằng chó kia--tuii chạy lại gần và nói ,mà chẳng hiểu lúc đó tôi lại gan như vậy,chẳng sợ bọn chúng đập mà lại còn quát lớn
Nhìn thì nhỏ con nhưng 2 tên đó khoẻ lắm,đánh cái nào "thấm" cái đấy

Chúng nhào đến đánh túi bụi vào tôi,đàn ông đàn ơ gì đấy chả hiểu được,nhắm đánh không lại nên tuii giả vờ ngất đi vì máu chảy cũng kha khá rồi
Nên hắn thấy vậy sợ phải chịu trách nhiệm nếu tôi chết nên kéo nhau mà chạy thoát
Nè nè e có sao không??--cô Mẫn thôi lo sợ bọn chúng thì lại xoay sang lo lắng gọi tôi

Trời ơi có sao đâu,e giả bộ đó,chứ hông nó đã đánh chết e rồi,thấy e thông minh chưa??--tôi phờ phạc ngồi dậy trả lời,sau đó ngất đi bất ngờ
Ừm,ủa ê e e dậy,trời ơi--tiếng cuối cũng tuii được nghe.


Sau khoảng 1 giờ thì tôi thấy mình đang nằm trong phòng của cô và tôi lúc trước

Ủa e dậy rồi hả??-cô Mẫn hỏi khi thấy tui đang từ phòng bước ra
Vâng
E khoẻ chưa??-- cô hỏi tuii
E khoẻ rồi
Thật sự là tôi cũng khoẻ rồi,tại cũng có gì đâu chỉ trầy xước sơ thoii mà có gì đâu là nặng đến mức phải chờ cô đỡ dậy hay như nào đấy
E thôi đi cái sự mà xa lạ với tôi vậy được không??--cô tức giận quát vừa quát cô vừa tiến lại gần phía tôi
Ơ e hông có--sợ sệt tôi lùi lại
Hông có gì? E nhìn thái độ e kìa,cư xa lánh tôi vậy,biết khó chịu lắm không??
Nhưng mà e...--chưa kịp nói xong cô chạy lại ôm chầm lấy tôi
E làm tôi thấy ghét e thật đó,rõ ràng hôm trước còn hôn trán tôi,thì thầm vào tai bảo tôi ngủ ngon sao?? mà giờ lại lạnh lùng với tôi thế chứ--cô ôm chặt tôi và quát như muốn xé xác tôi ra vậy
Ơ e đâu có -- cô lao vào lòng tôi như cách một đứa trẻ chẳng muốn bạn đi đâu cả,haiz cảm giác này đã 2 ngày rồi tôi mới chạm tới được,thật hạnh phúc
Thoii được rồi,ngoan ngoan,e đây,e đây--thấy những lời giải thích chẳng thể dỗ hay giúp cô ngớt khóc tôi đành nhu nhược hạ giọng nói 
Xin lỗi vì đã lạnh lùng với cô như thế nhiều nha,mốt sẽ không vậy nữa đâu--tôi siết chặt cô hơn tí
Ừm hicc, đáng ghét dám khiến tôi cảm thấy lạc lõng như thế, đừng như vậy nữa,tôi đã quá sợ cái cảm giác này,con người kia đã bỏ tôi đi,e không thấy tôi đáng thương sao?? --cô thì thầm nhẹ rồi dần dần tức giận,cố dùng lực để đẩy tôi ra 

[Bách Hợp] Ê Học Trò!Con Khóc KìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ