Chap 12

750 18 0
                                    


~~~ 11 a.m~~~

Hôm nay đã là ngày cuối tôi ở đất nước này, chỉ tối nay thôi,tôi sẽ lên máy bay rồi,sẽ rời xa bạn bè,gia đình và cả người tôi thương để sang một môi trường hoàn toàn lạ lẫm

Trong suốt mấy ngày vừa qua,mặc dù là nói sẽ quên,sẽ đi nhưng tôi vẫn cứ tiếc thương cái con người này lắm , vẫn cứ lui tới các quán café mà cả hai đã từng ngồi học cùng, cũng lui tới cái Mall mà ngày đầu cả hai chính thức "hẹn hò", vì quá rãnh rồi tôi đã chạy đến tận thành phố Z,nơi chúng tôi có khoảng thời gian vui chơi tuy ngắn nhưng cũng rất ngọt ngào và nơi đây là nơi tôi nảy sinh tình cảm với cô chứ đâu.

Lúc đó đứng trước khách sạn mà chúng tôi từng ở cùng,cảm giác kì lắm,cứ như bị trì hoãn cả cơ thể vậy, nặng nề trong lòng đến mức khó thở. Như có ai đó đè thật nặng lên vai, lên cơ thể bạn,đó là kỷ niệm đó.

Hiện giờ tôi đang trên đường di chuyển đến căn hộ lúc trước của tôi.để thu gọn mọi thứ lại,nhưng sẽ chẳng bán nó đi đâu,dầu gì tôi cũng sống ở đó nửa năm rồi mà.

Dọn dẹp hết các phòng, hết mọi thứ,chỉ duy nhất còn lại một phòng mà tôi chẳng dám đối mặt với nó,hít thật sâu để lấy can đảm mà bước vào. Vào nửa năm trước,căn hộ còn một phòng trống trông rất chán nên tôi quyết định nơi đây sẽ cất giấu tất cả các hình của tôi và cô ,sẽ để những bộ quần áo cặp,tất tần tật các đồ kỷ niệm

Bước vào căn phòng,nhìn xung quanh

Nơi này kỷ niệm nhiều thật cô nhở??—tôi nhìn ảnh cả hai

Đây là bức ảnh dìm của cô do tôi chụp nè

Đây là tấm ảnh lần đầu chụp nghiêm túc cùng nhau nè

Còn đây là hôm kỷ niệm nửa năm

...

Tôi nhìn từng bức ảnh mà bất giác nở nụ cười,mỗi tấm đều có kỷ niệm của nó

Haiz thương thật rồi, khổ thân quá—tôi thở dài

Lại tiếp tục đấu tranh tâm lý,chẳng biết là nên vứt nó hết hay cất lên coi như một kỷ niệm đẹp cho thanh xuân

Sau hơn 10p đắn đo tôi quyết định sẽ giữ lại nhưng chẳng mang gì theo mình cả,nếu vô tình thấy lại thì coi như có cái để hồi tưởng này nọ, còn không thì nó cũng sẽ được xử lý thôi. Mặc nó đi

Chị,chị thu gọn hết trong đây chưa??—Duy bước vào phòng hỏi tôi,vì đồ đạc cũng khá nhiều với cả tối nay tôi bay rồi nên nó muốn bên cạnh tôi cho đến bay luôn và ba cũng đồng ý nên nó được phép nghỉ ở trường .

ừm hả?? sắp xong rồi—tôi mãi nhìn ngắm ảnh mà chẳng để ý nó

Wow...có cả một căn phòng kỷ niệm lun,chị cũng siêng thật—nó ngạc nhiên và bắt đầu khám phá mấy món đồ

Siêng gì, thì tại lúc trước chị m ở có 1 mình mà phòng này thì trống nên trang trí luôn,để không phí lắm

Ờ...

Ờ cái đầu m,dọn dẹp bên ngoài xong chưa??,nhanh cái tay lên,làm gì cũng từ từ--tôi nói và đá mông nó,tự nhiên hơi bực mình khi nó chạm vào đồ kỷ niệm của mình

[Bách Hợp] Ê Học Trò!Con Khóc KìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ