Chương 117: Phiên ngoại Tiểu Ngư

2.6K 52 5
                                    

Khoảnh khắc Du Phong Thành tỉnh lại trong bệnh viện, hắn ngay lập tức đoán được mình chí ít đã hôn mê hơn năm ngày dựa trên mức độ cương cứng của cơ thể.

Ký ức ùa vào đại não giống như sóng biển cuộn trào, tất cả những gì đã xảy ra trên Côn Lôn Tuyết Sơn dường như vẫn còn đang hiển hiện ngay một giây trước đó, bộ dạng lúc nào cũng có thể tắt thở của Hoắc Kiều, cảnh Bạch Tân Vũ chảy máu đầy đất, tựa như ác mộng, thay phiên quấy rầy hắn, khiến hắn dường như không thể thở nổi.

Cậu của hắn còn sống không? Hắn chỉ nhớ khi mình cõng được Hoắc Kiều đến bệnh viện, vì phổi của Hoắc Kiều có nước nên đã hoàn toàn lên cơn sốc. Tân Vũ đâu rồi? Tân Vũ sao rồi? Hắn hồi tưởng lại cái nhìn sau cùng của Bạch Tân Vũ, lúc ánh mắt hai người song song chạm  nhau, đau khổ và tuyệt vọng trong đôi mắt kia khiến hắn cả đời này mới biết lần đầu, rằng đứt từng khúc ruột là như thế nào.

Hắn siết chặt tay, dùng sức nện xuống giường một cái.

Âm thanh lôi kéo sự chú ý của y tá, chị ta chạy đến, vui vẻ nói: “Cậu tỉnh rồi.”

Du Phong Thành nói bằng giọng cực kỳ khàn: “Anh ấy….bọn họ…” Đầu hắn đau đến tựa như không làm sao có thể phát ra âm thanh nữa.

Y tá biết hắn muốn hỏi cái gì, lập tức đáp: “Cậu cứ yên tâm, từng chiến hữu được đưa tới bệnh viện của cậu đều còn sống, trừ đội trưởng của các cậu vẫn đang hôn mê ra thì những người khác đều tỉnh rồi, không bị thương đến độ tật nguyền đâu.”

Du Phong Thành hít sâu một hơi, vành mắt chua xót, trong nháy mắt tầm nhìn liền mờ đi.

Đều sống….Đều còn sống….

“Ây da, bây giờ cậu chưa thể đứng lên được, cậu có biết mình đã chạy đến suýt nữa thì khí quan suy kiệt luôn không, may mà cậu vẫn còn thanh niên sung sức đấy.”

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Trần Tĩnh bước vào, “Phong Thành, cậu tỉnh rồi à?”

“Tiểu đội trưởng….”

Ngay lập tức Trần Tĩnh đã đi đến đè bả vai hắn xuống, lấy giọng ra lệnh, “Tình trạng của đội phó rất ổn đỉnh, đã thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là nghỉ ngơi.”

Du Phong Thành buông xuống một tảng đá trong lòng, hắn khàn khàn hỏi: “Tân Vũ….thì sao?”

“Tân Vũ….” Vẻ mặt Trần Tĩnh thoáng chút buồn bã, anh nói với y tá: “Đồng chí, tôi nói riêng với cậu ta hai câu có được không?”

Du Phong Thành biến sắc, cánh tay vốn nên vô lực lập tức siết chặt lấy cổ tay Trần Tĩnh, siết đến độ xương cổ tay của Trần Tĩnh cũng phát đau, “Anh ấy bị làm sao?” Khuôn mặt tái nhợt và hai mắt đỏ bừng của Bạch Tân Vũ lại hiện lên trước mặt hắn một lần nữa, hắn cảm giác trái tim mình tựa như bị kéo xuống.

“Cậu đừng lo, Tân Vũ tỉnh rồi.” Trần Tĩnh rũ mắt, che giấu đau thương trong đó, “Bả vai cậu ta bị thương, cho dù có khỏi hẳn cũng ảnh hưởng đến khả năng bắn súng. Hơn nữa người nhà cậu ta đều đến đây hết, cương quyết muốn cậu ta xuất ngũ, sau khi vết thương của Tân Vũ lành lại, phải trở về Bắc Kinh.”

[ĐM]Tiểu Bạch Dương (Ngoại truyện) - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ