Chương 120: Phiên ngoại Hẹn hò

1.3K 34 5
                                    

“73, 74, 75…….” Bạch Tân Vũ cắn chặt răng, cánh tay cũng đã đau đớn đến tê dại không ngừng đổ mồ hôi, cậu nín một ngụm khí, buông lỏng chút đỉnh, cái tay sụp xuống, nhoài người trên mặt đất.

Du Phong Thành cười một tiếng, rướn người trượt xuống từ trên bàn bếp, ngồi bên cạnh cậu, nhéo mũi cậu, “Sao thế, chỉ mới có 70 cái thôi mà.”

Bạch Tân Vũ đẩy tay hắn ra, thở hổn hển, “Gần đây bận quá, chờ trạng thái tôi tốt lên chút nữa sẽ chơi với cậu có được chưa.”

“Lúc anh ở trạng thái tốt nhất cũng chẳng so được với tôi đâu mà.”

Bạch Tân Vũ đạp hắn một cái, cười mắng: “Có bản lĩnh thì thi chạy cự li dài với tôi coi.”

Du Phong Thành nhướn mày, “Anh coi thường người què là tôi có phải không.”

“Chẳng phải cậu khỏi rồi à.”

“Tạm thời vẫn chưa chạy cự li dài được.” Du Phong Thành cúi người, ép môi mình lên phiến môi mềm mại của Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ ôm lấy cổ hắn, nhiệt thành hôn vài cái, lại cười bảo: “Tôi còn chưa bắt nạt cậu đủ đâu nha.”

Bàn tay của Du Phong Thành mơn trớn lồng ngực phủ đầy mồ hôi của cậu, cảm giác trên tay vừa trơn nhẵn lại căng đầy, “Tôi cũng chưa.”

Bạch Tân Vũ cắn một ngụm vào cằm hắn, “Cõng tôi đi tắm.”

Du Phong Thành cầm lấy tay cậu, xoay người cõng cậu trên lưng, đi đến phòng tắm. Vết thương ở chân hắn đã khỏi hoàn toàn, nhưng phải làm phục hồi chức năng trong một thời gian dài nữa mới có thể ngấp nghé được năng lực hành động khi xưa.

Đi đến phòng tắm, Du Phong Thành mở van vòi hoa sen, đặt Bạch Tân Vũ xuống, nước lạnh như băng trong nháy mắt xả xuống thân thể cả hai người bọn họ, rửa trôi đi chút khô nóng mùa hè.

Bạch Tân Vũ lôi quần hắn, “Tắm không cởi quần hửm?”

Du Phong Thành mập mờ cười đáp: “Không phải anh cũng chưa cởi à.”

“Yêu nhau là không có chuyện tự cởi quần đâu nhé.” Bạch Tân Vũ cười vô sỉ.

Du Phong Thành gạt phắt cái quần của cậu xuống, ghé vào lỗ tai cậu cười nhẹ: “Điểm đó thì tôi đồng ý.” Nói xong, hắn đè Bạch Tân Vũ lên tường, thô bạo mãnh liệt mà ngăn chặn đôi môi kia, dùng sức mút hôn.

Tiếng nước trong phòng tắm không che giấu được tiếng gầm kích tình, dưới cái nóng mùa hè khi còn sáng sớm, hai người thỏa thuê phát tiết hết khát vọng và tinh lực đang tuổi tráng niên không sao dùng hết đối với người kia.

Sáng sớm “vận động” chút đỉnh, thần thanh khí sảng.

Bạch Tân Vũ ngốn mất 4 cái bánh bao cho bữa sáng, Du Phong Thành cũng ăn không ít. Sức ăn của hai người không lớn như hồi còn trong quân ngũ, nhưng bởi vì vẫn còn thói quen vận động, muốn ăn thì vẫn có thể ăn nhiều như cũ.

Cơm nước xong, Bạch Tân Vũ cười nói: “Cậu được nghỉ hè, tôi cũng có hai ngày nghỉ, hôm nay cả hai đều rảnh rỗi, có nên làm cái gì  không?”

[ĐM]Tiểu Bạch Dương (Ngoại truyện) - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ