Chương 122: Phiên ngoại: Vườn trường du kí (H)

1.6K 51 13
                                    

Vào hai ngày cuối tuần nọ khi mùa xuân sắp kết thúc, chính là lúc trường của Du Phong Thành đang tổ chức Đại hội thể dục thể thao, hai ngày này cũng là khoảng thời gian hiếm hoi khi người nhà được cho phép đi vào khu vực bên trong trường để thăm viếng. Bạch Tân Vũ vẫn luôn hiếu kỳ với ngôi trường đó, lần trước tới tham gia buổi Lễ tốt nghiệp cũng chỉ được đứng ngoài sân thể dục, cậu muốn ghé qua ký túc xá của Du Phong Thành coi thế nào.

Cậu cố ý ăn bận đồ thể thao, muốn khiến mình nhìn giống sinh viên đại học. Cậu trực tiếp lái xe đến bên dưới ký túc xá của Du Phong Thành, bấm còi mấy hồi, chỉ chốc lát sau đã thấy Du Phong Thành chạy xuống.

“Tân Vũ, ở đây.”

Bạch Tân Vũ bước tới: “Chỗ này ghê gớm thật nha, tôi tìm cả nửa ngày trời.”

“Hôm nay hơi bận một chút, nếu không tôi đã đi đón anh rồi.” Du Phong Thành ôm lấy bờ vai cậu, thừa dịp bốn bề vắng lặng, thấp giọng bảo: “Một tuần không thấy anh, tôi nhớ đến chết luôn rồi.”

Bạch Tân Vũ cười đáp: “Tôi cũng nhớ cậu, bây giờ đang không phải học thì cậu bận cái gì chứ? Đại hội thể dục thể thao à?”

“Đúng, đang chuẩn bị những bước cuối cùng trong khâu tổ chức, ngày mai tôi còn tham gia rất nhiều hạng mục nữa.”

“Lúc cậu chạy không có vấn đề gì chứ!?”

“Chắc chắn không nhanh nhẹn như trước kia, nhưng thắng đám học sinh này thì vẫn thừa sức.”

Bạch Tân Vũ vỗ xuống bắp đùi hắn, mập mờ cười: “Cũng đúng, tôi tự mình kiểm nghiệm qua rồi mà.”

Du Phong Thành nhéo nhéo lòng bàn tay cậu: “Đi, dẫn anh thăm thú ký túc xá của tôi một chút.”

Hai người lên lầu, Du Phong Thành đẩy cửa ký túc ra, một làn gió trong lành phả vào mặt, khiến người ta thần thanh khí sảng.

Ký túc xá này là loại thông dụng dành cho 4 người, phần bên ngoài là bàn, tủ quần áo, bên trong là giường, nhưng mà trong ký túc chỉ có 2 người ở. Bạch Tân Vũ vẫn luôn tò mò về bạn cùng phòng của Du Phong Thành, vừa định hỏi, đã thấy cửa phòng vệ sinh mở, một cậu trai vô cùng sáng láng bước ra từ bên trong: “Anh Du, anh đi đâu vậy….” Cậu ta nhìn thấy Bạch Tân Vũ, ngẩn người, lập tức trưng ra một nụ cười mập mờ: “Á à, anh Du, đây là bà xã nhà anh đúng không!”

Du Phong Thành cười đáp: “Đúng, gọi chị dâu nhanh.”

“Chị dâu.”

“A, chào cậu.” Bạch Tân Vũ quay đầu về phía Du Phong Thành cười mắng: “Cậu muốn ăn đánh à!”

Du Phong Thành đắc ý bảo: “Bọn họ biết hết ấy mà.” Ngón tay hắn chỉ vào màn hình máy tính, trên màn hình rõ ràng là ảnh chụp hai người vận quân trang, đứng sát cạnh nhau, Bạch Tân Vũ nhớ rất rõ tấm ảnh này, là học sinh chụp cho lúc bọn họ huấn luyện quân sự ở Khố Nhĩ Lặc, trong bức hình hai người cười đến vô cùng xán lạn, đây là tấm hình đẹp nhất của cậu và Du Phong Thành.

[ĐM]Tiểu Bạch Dương (Ngoại truyện) - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ