Từ sau lần ân ái ở trường của Du Phong Thành bị bạn cùng phòng bắt gặp, danh tiếng của Du Phong Thành vốn đã gây gió thổi mây vần toàn trường giờ lại càng vang dội, nhoáng cái đã thành truyền kỳ.
Du Phong Thành được nghỉ bèn về nhà, kể chuyện này cho Bạch Tân Vũ nghe, Bạch Tân Vũ nghe xong ôm bụng cười lăn lộn khắp giường, tỏ vẻ chuyện vặt gì căng, chọc Du Phong Thành ngứa ngáy trong lòng, nhào tới như sói, cù cù vào phần eo nhạy cảm của Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ vừa nguýt vừa đạp, vừa cười vừa phản kích lại, hai người lăn lộn trên giường một hồi lâu, mãi đến khi mệt phờ thở phì phò, dang chân dang tay nằm vật ra thành hai hình chữ đại song song trên giường.
Bạch Tân Vũ còn tỏ vẻ ngay thẳng: “Tên Tiểu Thảo khốn kiếp kia lắm mồm thật đó, nhất định vẫn ghi hận lần trước tôi chuốc hắn đến ói.”
“Tôi đã nắn gân hắn một lần, hắn muốn chơi xỏ lại đấy, thằng nhóc này…” Du Phong Thành phiền muộn bảo, “Trường tôi vốn đã thừa nam thiếu nữ, lần này tiêu rồi, chốc chốc lại có mấy đứa thần kinh đến làm phiền tôi.”
Bạch Tân Vũ lập tức cảnh giác, xoay người một cái úp sấp trên người hắn, chăm chăm nhìn vào đôi mắt sâu của Du Phong Thành: “Có ý gì hở? Có người để ý đến cậu?”
“Trường tôi nổi tiếng gay nhiều nhan nhản, trước đây đã có kẻ đến quấy rầy tôi, giờ chuyện đồn thổi khắp nơi, người nghe ngóng được mà bu đến lại còn nhiều hơn nữa.” Du Phong Thành nhéo một cái lên bờ mông cong mẩy của cậu, “Ai bảo chồng cưng lớn lên đẹp trai đến vậy chứ.”
Bạch Tân Vũ nheo mắt: “Con mẹ nó cậu không nói là cậu có chậu rồi à?”
“Tôi nói mịa từ ngày đầu tiên nhập học là đã có bà xã rồi, cũng chẳng cản được họ.”
Bạch Tân Vũ có chút khó chịu, nện một đấm xuống ngực hắn.
Du Phong Thành ăn đau, ho khan ra tiếng, kêu lên: “Má nó, anh đánh tôi chi, có phải lỗi của tôi đâu chứ.”
“Cho vui.”
“Phải lý do đó không?”
“Chả phải.”
Du Phong Thành ôm hông cậu, còn muốn chỉnh cậu một phen, tiếng chuông điện thoại sát phong cảnh đột nhiên ré lên, Bạch Tân Vũ vừa nhác nghe tiếng chuông đã liền muốn bật dậy, “Điện thoại của anh trai tôi.”
“Sao anh lại biết…..Anh cài chuông điện thoại riêng cho anh của anh đó hả!” Du Phong Thành đại phát ghen tuông, đè ngực cậu xuống không cho thoát.
Bạch Tân Vũ cười đáp: “Có nhận một cú điện thoại thôi mà cũng phải khó khăn vậy à.”
Du Phong Thành hừ một tiếng, hậm hực buông lỏng tay ra.
Bạch Tân Vũ bò qua nhận điện thoại, vừa mở miệng có hơi chút hổn hển: “Alo, anh à.”
Ở đầu dây bên kia Giản Tùy Anh im lặng mất 2 giây: “Thằng nhóc nhà mi đang làm cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Tiểu Bạch Dương (Ngoại truyện) - Thủy Thiên Thừa
Ficción GeneralNhân vật chính: Du Phong Thành x Bạch Tân Vũ/ Phụ: Lý Ngọc x Giản Tùy Anh Thể loại: Hiện đại - Quân đội - Cường cường, 1×1, Phúc hắc quỷ súc công X Thiếu gia bất tài sau biến cường thụ, HE Bản gốc: 122 chương - hoàn *phần này mình chỉ đăng phần ngoạ...