"Ngô Thụ Nghĩa.""Có!"
"Giang Đào!"
"Có!"
"Vệ Nhất Minh."
"Có!"
Lúc gọi lên cái tên này, Phùng Đông Nguyên nhịn không được mà liếc mắt nhìn cậu tân binh kêu Vệ Nhất Minh kia nhiều hơn một chút, dáng dấp đứa trẻ này thực sự rất đẹp, cậu cũng không biết miêu tả thế nào, chẳng qua chỉ cảm thấy rất rất là đẹp.
Vệ Nhất Minh cũng nhìn cậu một cái, ánh mắt có một tia lạnh lùng.
Phùng Đông Nguyên điểm danh xong, bắt đầu dẫn đám lính mới đi tập luyện. Một năm trước, cậu cũng đang đứng ở vị trí của những tân binh này. Lúc đó cậu mới vừa nhập ngũ, ngây ngây ngô ngô, chẳng nghĩ một năm sau sẽ có ngày này, trở thành huấn luyện viên, nếu không phải do Tiểu đội trưởng, Phong Thành cùng Tân Vũ đã tham gia tuyển chọn của Báo Tuyết đại đội, cơ hội đặc biệt này cũng không đến phiên cậu hưởng. Cậu nhìn qua một lượt những tân binh này, cảm thấy được ánh mắt pha chút lo lắng và kỳ vọng của bọn họ, trong lòng cậu tràn đầy ý thức trách nhiệm cùng xúc cảm sứ mệnh.
Lúc huấn luyện chạy vượt chướng ngại vật, một tân binh bu lại, "Huấn luyện viên à, huấn luyện viên Trần của chúng ta đi đâu rồi?"
"À, anh ấy phải tham gia một cuộc tuyển chọn rất quan trọng, cho nên tôi tạm thời nhận đội."
"Nghe nói là tuyển chọn của Báo Tuyết đại đội, có thật vậy không ạ?"
Phùng Đông Nguyên cười cười, "Sao các cậu biết?"
"Nghe người khác bàn tán mà."
Phùng Đông Nguyên giả vờ nghiêm túc mà rằng: "Không nên đi hóng mấy cái tin kiểu này nghe chưa, nhiệm vụ của các cậu là phải tập luyện cho thật tốt."
Cậu lính đó cười hì hì đáp: "Rõ ạ. Ai dà, nghe nói tuyển chọn của Báo Tuyết đại đội kinh dị lắm á...."
Phùng Đông Nguyên có hơi bất đắc dĩ, cậu cảm thấy, bản thân cậu đã rất cố gắng biểu hiện uy nghiêm một chút, nhưng tính cách vẫn vậy, rất nhanh đã bị bọn họ phát hiện ra rằng cậu chẳng thể nghiêm khắc cho được, đám lính mới này chẳng e sợ cậu chút xíu nào. Trong lòng cậu có hơi thất vọng, song cậu nghĩ thông rất nhanh, cậu cũng không cần đám tân binh này phải rén mình làm gì, trách nhiệm của cậu là huấn luyện từng người họ thật tốt, không phải hù chết từng người một.
Một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Phùng Đông Nguyên giặt quần áo xong đang định đi ngủ.
Nghe tiếng đám lính mới ỉ ôi trong ký túc xá, vô cùng khôi hài, cậu đột nhiên nhớ lại chính bản thân mình lúc đó cũng vì cường độ huấn luyện mà mệt đến chết đi sống lại, Tân Vũ lại càng kêu ác, ngay cả khóc lóc ăn vạ cũng không chịu tập tành, những ngày đó dường như vẫn chỉ là hôm qua, bây giờ hồi tưởng lại, thật sự khiến cậu cứ cười trộm mãi.
Trước khi đi ngủ cậu muốn đi vệ sinh, lúc lướt qua cửa, vừa đúng lúc đi ngang qua giường của tân binh kêu Vệ Nhất Minh kia, chỉ thấy Vệ Nhất Minh đang vò quần lót cùng bít tất thành một cục, đoạn quăng vào thùng rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Tiểu Bạch Dương (Ngoại truyện) - Thủy Thiên Thừa
General FictionNhân vật chính: Du Phong Thành x Bạch Tân Vũ/ Phụ: Lý Ngọc x Giản Tùy Anh Thể loại: Hiện đại - Quân đội - Cường cường, 1×1, Phúc hắc quỷ súc công X Thiếu gia bất tài sau biến cường thụ, HE Bản gốc: 122 chương - hoàn *phần này mình chỉ đăng phần ngoạ...