10. Năm ấy.

472 36 0
                                    



Ngày ấy, ngày của những ánh sao rơi chập chờn nơi đáy mắt, ngày của những lấp lánh say mê cùng yêu thương triền miên, ngày tình yêu lứa đôi còn đương độ rực rỡ.

Ngày ấy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu đương chẳng một ai hay biết, cả hai đều cho rằng, tình cảm của bản thân thì cần gì ai để ý. Khi ấy chỉ muốn được thoải mái, mãi sau này mới nhận ra, càng ít người biết sẽ càng ít người làm phiền. Hợp tan vô thường, sau này rời xa người ngoài nhìn vào cũng chỉ cảm thấy là chuyện nghiễm nhiên.

Ngày ấy, hai người ngày ngày dính lấy nhau không rời. Từ nhà tới trường, từ phòng học tới nhà ăn, từ cổng trường tới những quán xá phiêu lãng bốn phương.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tình cảm thầy trò thân thiết lạ lùng, người trong cuộc mới thấu bao dịu dàng triền miên dành cho nhau.

Chầm chậm bên nhau, đến đầu học kì hai của lớp mười hai, Vương Nhất Bác dứt khoát dọn dẹp hành lý đến nhà Tiêu Chiến ở với lý do cuối cấp rất quan trọng, cần người chăm sóc, phụ huynh cũng đã đồng ý rồi.

Bố Vương ở đầu bên kia Trái Đất hắt xì một cái, bày tỏ: Cái gì, ai biết? Ai biết đâu? Rõ ràng bảo là tới sống ở nhà bạn để đốc thúc nhau học tập cơ mà?

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ phụng phịu viện lý do cũng không lật tẩy chỉ cười cười.

"Được rồi Nhất Bác, em tới đây ở anh cũng yên tâm hơn, nhưng em có chắc sẽ chăm chỉ học tập được không đấy?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cong mắt cười hì hì rồi lao tới ôm anh vào lòng, thuận thế cắn vào môi anh một cái.

"Yên tâm, có người yêu ở đây sao em dám lơi là? Nhất định phải chăm chỉ học hành, tiền đồ sáng lạn mới đón được anh người yêu của em về nhà chứ!"

Tiêu Chiến nghe xong tai đỏ bừng, vội đánh vào vai cậu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Vương Nhất Bác, em giở thói lưu manh ra nữa là anh đá em ra khỏi nhà đấy!"

***

Vương Nhất Bác tốt nghiệp cấp ba xong liền thi vào một trường đại học ở trong thành phố, khoa Âm nhạc hiện đại. Thực ra số điểm của cậu rất cao, thậm chí đủ để thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, vậy mà đến phút cuối cùng, cậu lại đặt bút điền nguyện vọng vào đại học này. Không hỏi Tiêu Chiến cũng biết lý do cậu làm như vậy, biết lý do trái tim anh lại càng thêm rối ren. Bởi vì có một lần, Vương Nhất Bác nói với anh rằng, ước mơ của cậu là thi vào ngôi trường rực rỡ nơi Bắc Kinh ấy, ước mơ của cậu là đem vũ đạo tự do nhất, phóng khoáng nhất, ở nơi sân khấu cao nhất phô bày với tất cả mọi người. Vậy nhưng, vì anh, cậu lại lựa chọn như vậy, lại trái lại với ước mơ, đem bản thân nhốt lại nơi này...

Tỏ bày những rối ren trong lòng, Tiêu Chiến cuối cùng chỉ nhận lại nụ hôn cùng cái ôm an ủi.

"Chiến Chiến yên tâm đi nào, em biết bản thân đang làm gì mà, tin tưởng em, nhé?"

Nghe được lời giải thích, Tiêu Chiến cũng đành cố tự trấn an bản thân mình rồi vùi đầu vào ngực người bạn nhỏ thật lâu, tưởng như hơi thở và mùi hương của cậu có thể xui tan tất cả những nỗi niềm cuộn trào trong trái tim anh.

[Bác Chiến] Ngược Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ